Chương 16

991 112 4
                                    

"Bé con vừa nói cái gì vậy?" Thạc Trân cúi xuống đùa giỡn với nhóc con đứng cạnh Thái Hanh.

Được Thái Hanh ra hiệu giữ bí mật, bé con híp mắt mặt bày ra vẻ mặt nghiêm trọng " Hông nói cho anh biết. Bí mật bí mật a"

"Ngoan, xong rồi bây giờ em đến chỗ bác sĩ Nam Tuấn" Bé con nghe lời đến chỗ Thái Hanh chỉ điểm.

Bé con đi rồi, Thạc Trân mời nước cho Thái Hanh. Cậu thấp giọng cảm ơn, còn nói anh ngồi nghỉ đi, cả buổi sáng đã bận rộn chạy đến chạy lui.

"Haha là việc anh phải làm mà".

"Bây giờ em đã biết anh nói làm việc này dưới danh nghĩa là vì ai rồi" Thái Hanh láu cá trêu chọc.

Nghe đến đây Thạc Trân có chút xấu hổ khi để Thái Hanh biết được mình làm cái này là vì thần tượng, em ấy có nghĩ mình ấu trĩ không nhỉ. Sẽ không chê cười đi chứ. Mà chê thì chê anh đây vẫn cứ làm đó.

"Mọi người ơi, cảm ơn các bạn đã tham gia vào buổi sáng hôm nay, bây giờ chúng ta ngừng tay ăn cơm" là giọng dì Mac.

Trải nghiệm tại nhà nhà ăn lúc này luôn là thoải mái nhất. Ở đây, các bạn quá nhỏ sẽ được các dì ở đây cho ăn, còn các bạn lớn hơn sẽ tự động ăn, cùng nhau ngồi xoay quanh chiếc bàn tròn, người lớn cũng ăn bên cạnh để trẻ có thể quan sát được cách ăn của mọi người mà tự sửa, ngoài ra còn các bé cùng nhau trao đổi thức ăn với nhau. Học cách cho đi và tiếp nhận luôn là điều con người học từ thuở tấm bé.

Thạc Trân cố tình chọn một chỗ ngồi chung với Thái Hanh, cũng phải tranh thủ trò chuyện. Mải mê quan sát người ta ăn, để mà biết Thái Hanh thích ăn cái gì, ngoài ra bởi vì thấy cậu theo lời Chí Mẫn mấy ngày hôm nay có chuyện buồn, là sợ cậu không chịu ăn. Mẫn Doãn Kì mà nhìn thấy hình ảnh này của Thạc Trân chắc chắn sẽ mắng Thạc Trân cho xem, ngốc chết đi được. Bởi vì ngắm người ta cho nên Thạc Trân đã vô tình ăn thứ không nên ăn, để rồi bản thân tối nay khó mà ngủ được. Đó là chuyện của tối nay, còn bây giờ mắt ai đó vẫn cứ chăm chăm nhìn người ta.

Thực sự ngày hôm nay chủ yếu là quyên tiền từ những ngày cùng nhau bán bắp rang cũng như cũng nhau làm đồ thủ công của câu lạc bộ. Cho nên sau khi một tay phụ giúp bác sĩ Nam Tuấn, thì sẽ là thời gian vui chơi sinh hoạt của cả bọn.

Sau khi ăn xong cùng bọn trẻ chơi một số trò nhẹ nhàng tiêu cơm rồi cùng nhau nghỉ trưa.

Bẵng một lát Thạc Trân đã không thấy Thái Hanh đâu rồi. Tay cầm trà trái cây muốn đưa cho cậu vậy mà.

"Sao lại đứng tần ngần ở đây vậy?" Là bác sĩ Nam Tuấn lặng lẽ đi lên khi thấy cậu đứng ngơ ngác ngoài nhà lớn. Anh ấy lại mỉm cười nữa rồi. Từ lần đầu gặp cũng có nụ cười như vậy, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

"Ban nãy tôi thấy cậu ấy ở phòng vui chơi của bọn nhỏ"

Ngước khuôn mặt ngây ngốc nhìn Nam Tuấn, làm sao có thể biết cậu tìm ai vậy.

"Ngốc quá đi, trên mặt em viết lên hết rồi". Nói rồi tay anh bất giác xoa đầu cậu. Làm ai kia có chút bất ngờ.

"Cảm ơn anh nha" Ai kia nhanh chóng chạy đến phòng vui chơi để trốn khỏi sự xấu hổ này.

Lại không biết người nào vô tình đi qua nhìn thấy cảnh xoa đầu vừa rồi.

Thạc Trân đến phòng vui chơi là lúc Thái Hanh đang dùng máy ảnh chụp lại những vật dụng đến các tác phẩm được tạo bởi bọn trẻ.

"Có vẻ như em vẫn còn năng lượng nhỉ"

Ai đó ngước lên từ khung ảnh "Anh cũng vậy mà"

Là anh muốn mang nước cho em, là anh muốn nhìn em thôi. Anh cũng buồn ngủ lắm đó. Chun chun mũi, nhìn cậu đang tìm góc chụp.

"Có bao giờ nghĩ đến việc mở phòng tranh không nhỉ?"

Một câu hỏi này của Thạc Trân làm Thái Hanh đang định chụp tiếp bỗng khựng lại. Câu hỏi này, người kia cũng có lần hỏi cậu. Lắc đầu cười khổ vẫn là khó quên được.

"Em sao này phải kế thừa sản nghiệp của gia đình. Ước mơ này phải nằm gối rồi"

Lắc đầu Thạc Trân không cho rằng như vậy, vừa vuốt ve khung ảnh "Trong cuộc sống, ngoài cái tên của mình ra những thứ còn lại em đều nên tự lựa chọn. Thế cho nên, sau khi tập trung sự nghiệp em có thể giành thời gian cho tranh ảnh mà. Cố lên." Nói đến đây anh quay sang nở một nụ cười.

Lúc này đây Thái Hanh cảm thấy có vẻ tự tin hơn một chút, khi mà có người cổ vũ cho cậu.

Đổi lại người kia, ngày hôm ấy cũng hỏi cậu câu hỏi đó, cậu cũng trả lời như vậy nhưng người kia bảo cậu là chàng trai thừa kế vậy nên cố gắng học, số phận đã an bài rồi. Nhắc đến đây mắt lại thoáng buồn.

"Em ngày hôm nay có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, có muốn tâm sự hay không, anh đây sẵn sàng làm cái thùng rác nha". Nửa thật nửa đùa muốn an ủi cậu nhưng lo sợ cậu tổn thương.

"Xin lỗi anh, nhiều lúc như vậy lại em lại muốn ở một mình. Em chụp xong rồi, anh cũng mau đi nghỉ đi" Chào tạm biệt Thạc Trân, Thái Hanh rời khỏi, chỉ còn mỗi Thạc Trân đứng đó cùng với bình trà trái cây chưa kịp đưa.

Thôi vậy. Lần sau khi ổn hơn mình sẽ tìm em ấy.

Sau khi Thái Hanh rời khỏi, Thạc Trân vẫn ở phòng vui chơi, nhìn ngắm những tác phẩm của các bé con, đúng là tâm hồn trong sáng, những tác phẩm được tạo ra từ những suy nghĩ trừu tượng, về những thứ chưa gặp bao giờ, cả những thứ đã gặp rồi. Qua những cái nhìn khách quan mọi thứ lại bình yên đến lạ.

------

Hơi buồn nhỉ, chắc còn buồn nhìu hơn.

[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ