Chương 29

737 104 38
                                    

Không biết bằng cách nào mà hôm qua Thạc Trân trở về nhà của mình.

Ngay khi Thái Hanh giới thiệu người kia, tai anh đã ù lên không nghe được gì, Thạc Trân đôi khi ghét bản thân không kìm được cảm xúc, chỉ biết đứng như vậy, gượng cười vui mừng cho em ấy.

Là cậu bé bằng tuổi Thái Hanh, nhỏ nhắn, hay xấu hổ, đúng kiểu nép vào cần được bảo vệ. Ha lại cùng trường đại học, cậu bé này chính là một trong những người trong đội văn nghệ anh từng tham gia từ đầu năm.

Tâm trạng của Thạc Trân như vậy, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể nhìn ra, bởi vì anh giỏi nhất chính là che giấu mà nhỉ.

.

.

.

Trở lại trường học sau kỳ nghỉ quốc khánh, lại một lần nữa cả trường lại náo loạn vì tin tức của Thái Hanh và cậu nhóc kia. Thạc Trân cũng dần học cách quen thuộc, có làm gì thì cũng đã là hoa có chủ. Việc làm duy nhất chính là nhìn người ta show ân ái mà thôi.

Nhưng mà như vậy có phải dễ dàng quá không, đáp án là không.

Bởi vì cây muốn lặng nhưng gió không chịu ngừng thì biết làm sao đây.

Lục Hiểu Nhan vẫn không buông tha Thạc Trân. Bằng cách nào đó, bây giờ cùng Thạc Trân ngồi đối diện chính là chị ấy.

"Chị không ngờ là em lại có quen biết với Thái Hanh" Lục Hiêu Nhan tỏ ra bất ngờ với cuộc gặp mặt ngày hôm trước.

"Cũng bình thường thôi ạ" Đau họng quá, có lẽ hôm qua mắc mưa do đến thăm các em nhỏ ở trại trẻ Thái Hanh giới thiệu, không phải bị cảm rồi chứ. Ngày hôm trước thất tình và mắc mưa còn không sốt, ngày hôm qua thì tính là gì. Ai~~ thật muốn về nhà mà.

"Năm người của tụi em thật là mãn nhãn nha, ai cũng nhìn điển trai, ra dáng nam thần" Lục Hiểu Nhan lại tiếp tục đề tài kia.

"..." Đến đây Thạc Trân chỉ biết cười mà thôi, chị ấy khen thật đúng, phải công nhận một điều là cả bọn rất ngầu.

"Um____ vậy chắc hẳn là quen nhau lâu rồi nhỉ?" Có vẽ như chị ấy rất để ý việc thân nhau này. Thạc Trân có chút khó hiểu.

"Không hẳn là như vậy đâu ạ" bọn họ chỉ vừa gặp nhau trước đó một tiếng và đi ăn thôi.

"...."

"Ngày hôm đó, chị nhìn ra được Thái Hanh và em quan hệ rất tốt, hôm ấy còn gắp đồ ăn cho nhau"

Thạc Trân ngạc nhiên khi mà Lục Hiểu Nhan lại để ý nhiều như vậy, nhưng mà cũng có thể hiểu được là chị ấy quan tâm đến từng cử chỉ của Thái Hanh là điều hiển nhiên. Nhưng mà hôm đó có phải nhìn nhầm rồi hay không, sao Thạc Trân không biết nhỉ, Thái Hanh em ấy gắp đồ ăn cho anh???

"Bọn em chỉ vừa biết nhau cách đây không lâu ạ, cũng không tính là quen lâu" chính xác là sinh nhật của Chí Mẫn.

Lục Hiểu Nhan hỏi rất nhiều về mối quan hệ về Thái Hanh và Thạc Trân, bởi vì cô muốn như vậy sẽ dễ dàng mở lời nhờ Thạc Trân hơn. Tại sao không phải là Chí Mẫn, nhìn ánh mắt ngày hôm trước là Lục Hiểu Nhan đã biết Chí Mẫn vẫn còn trách việc cô làm khi còn quen Thái Hanh. Lại nhìn đến chàng trai ngồi trước mặt, có ích hơn hẳn Chí Mẫn.

[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ