"Chia tay đi"
Hạo Thạc vẫn luôn nhớ mãi buổi chiều hôm đó, kỷ niệm một năm ngày quen nhau của hai người, chào đón cậu không phải là một nụ cười ấm áp tỏa nắng của Doãn Kì, mà lại là một lời chia tay thẳng thừng không một lý do.
Ha, nghĩ đến cậu vẫn mãi không hiểu được, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Hạo Thạc cậu làm điều gì quá đáng, để cuối cùng lại bị vứt bỏ như vậy. Đến tin tức Doãn Kì đã đi du học cũng phải nghe từ anh Thạc Trân.
Đau không, thật sự rất đau. Doãn Kì sẽ mãi không biết được món quà mà một người đã cố gắng đi làm thêm, bỏ công học hỏi, trịnh trọng chuẩn bị để kỷ niệm một năm quen nhau. Cuối cùng lại nằm một góc nào đó trong nhà, mãi mãi không được chủ nhân mở ra.
Món quà đó cứ thế, đã chờ đến ba năm, vỏ hộp đã phai màu và Hạo Thạc đã dẫn ổn định được cảm xúc. Thì người ấy lại xuất hiện.
Mẫn Doãn Kì, một lần nữa xuất hiện trước mắt Hạo Thạc. Nhưng dường như, ánh mắt anh ấy không đặt trên người cậu. Mặc cho từ tận sâu trong đáy lòng đang rối bời của Hạo Thạc có một chút hy vọng anh sẽ nhìn đến cậu.
.
.
.
Trần Quả đang cảm thấy lo sợ, cậu cảm giác hạnh phúc của bản thân cùng với Thái Hanh sẽ không được dài lâu. Bởi vì, hết lần này đến lần khác từ khi cái người tên Thạc Trân xảy ra chuyện, số lần hẹn hò của cậu đã không còn nhiều nữa, đã bao lần cậu bắt gặp ánh mắt khó nói của người yêu cậu nhìn cái tên Thạc Trân, ánh mắt không biết nói dối và Trần Quả nhìn ra được ánh mắt kia có ý nghĩa gì.
Và bây giờ Thái Hanh đang dùng ánh mặt lạnh lùng mà chất vấn Trần Quả.
"Ngày hôm đó, tại sao em lại cố tình không đi tìm nơi nhà kho?" Giọng nói đầy đanh thép không mấy cảm xúc dịu dàng như ban đầu của Thái Hanh càng làm Trần Quả sợ hãi.
"Bởi vì khu vực đó em đã tìm ban đầu rồi mà" cố gắng nặn một chút ánh nước làm cho đôi mắt mang đầy vẻ đáng thương, mong níu kéo sự yêu chiều của Thái Hanh, nhưng xem ra đã thất bại.
"Nhưng ban đầu em đã không nói như vậy, không phải sao?" Sâu chuỗi các sự việc Thái Hanh lờ mờ nhận ra điều gì không đúng đối với chuyện xảy ra với anh Thạc Trân.
"Trần Quả, không biết em có mục đích gì nhưng đừng đánh chủ ý lên anh Thạc Trân, anh ấy không có lỗi" và điều Thái Hanh mong muốn có như vậy thôi.
"Không có, em không có" lắc đầu tỏ ra bản thân không liên quan đến những chuyện Thái Hanh đề cập
"Tôi biết, bản thân tôi không phải là một người tốt lành trong tình cảm, không quá đặt nặng cảm xúc trong mối quan hệ, vậy cho nên em cũng đừng quá hy vọng nhiều về tôi"
"Tôi không đủ tốt để em phải làm những chuyện như thế đâu"
"Vì vậy, chia tay đi, tách nhau ra, không cần lý do"
Đối với Thái Hanh việc chấm dứt một mối quan hệ này thật sự rất bình thường, tuy nhiên đối với Trần Quả là một điều tồi tệ. Khó khăn lắm người mình để ý từ năm cấp ba chấp nhận quen. Bây giờ chỉ vì một người nào đó xuất hiện mà phá hủy chúng, cậu thật sự không phục, cái điệu bộ đáng thương có nhiều người quay quanh kia thật chướng mắt, diễn như vậy cho ai xem cơ chứ, Kim Thái Hanh thật ngây thơ khi tin anh ta.
Không được, Trần Quả cậu bằng mọi cách phải lột mặt nạ ghê gớm của cái người tên Thạc Trân kia, phải chứng minh cho Thái Hanh anh ấy thấy được anh ấy đã sai khi đứng về phía anh ta.
Bàn tay ai đó từ từ nắm chặc đến trắng bệch.
.
.
.
Thái Hanh cảm thấy hỗn độn với cảm xúc của bản thân, ngây ngốc trước giao lộ tình cảm. Điều tốt nhất bây giờ không nên đặt nặng vấn đề tình cảm, không nên kết giao với ai cả, để mọi chuyện tự nhiên vậy.
Và việc Thái Hanh chọn đó là tạm thời không gặp anh Thạc Trân, cậu cần một khoảng thời gian suy nghĩ thật nghiệm túc về những điều rối rắm này.
Thông thường những lúc như vậy Thái Hanh sẽ thả hồn mình vào những cuộc triển lãm nghệ thuật, cậu rong ruổi ở khắp trung tâm nghệ thuật, để tìm một chốn bình yên trong tâm hồn.
Bây giờ trước mắt cậu là bức tranh một chàng trai đang môi chạm môi với một thiên thần 'sa ngã', dường như cảm giác gì đó đang hiện hữu trong Thái Hanh, cậu như hiểu được đại ý truyền tải qua bức tranh, có gì đó mơ hồ, mông lung và vô thực.
Đúng lúc này, cũng có một người đứng ngay bên cạnh Thái Hanh, người đó cũng chăm chú cùng cậu nhìn vào bức tranh, cũng giống như cậu mà đắm chìm vào chúng.
"Thật dũng cảm"
"Đúng vậy" Thái Hanh vô thức gật đầu đồng ý với bình luận của người đó. Quay sang nhìn người đồng điệu với suy nghĩ của mình, thật sự rất bất ngờ trước mắt.
"Thái Hanh chào em" Là Lục Hiểu Nhan.
"Chào chị"
Nói sao nhỉ, người từng là cả một câu chuyện bây giờ chỉ còn là cái tên.
"Không ngờ em cũng thích bức tranh này" Lục Hiểu Nhan mỉm cười một cách lịch sự, thái độ dường như đã khác hẳn với những lần trước đây khi gặp lại Thái Hanh. Trở nên trưởng thành, nho nhã và bình tĩnh hơn, cứ như hai người khác nhau vậy, khiến Thái Hanh không quen lắm.
Gật đầu với nhận xét của Hiểu Nha, Thái Hạn còn bình thêm một vài câu, bây giờ ở đây họ không phải là người cũ từng quen nữa, mà là những người đông điệu thưởng thức nghệ thuật.
Không hiểi sao thái độ của Hiểu Nhan làm cho Thái Hanh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều kể từ khi gặp lại nhau đến giờ. Hai người họ tính ra, đều thiên về nghệ thuật, đều từng cùng nhau nghiêng cứ về chúng, cho nên những việc này thật sự rất hiểu nhau.
Kết quả là họ đã nói với nhau rất nhiều sau buổi triễn lãm. Với tư cách người bạn. Thái Hanh nghĩ như vậy.
=))))
---------------
Alo alo sẵn sàng cho những lần ngược Thạc Trân chưa các tình yêu.
Hịn hịn
Là hình mình trong chuyến đi Vũng Tàu cách đây 1 tháng :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...