Quyết định như thế nào, Chung Quốc cuối cùng lại không thể đi ăn cùng anh Chí Mẫn :<<<
Bởi vì trò chuyện hăng hái đến độ, cuối cùng cả năm người chọn đi ăn trưa cùng nhau. Thái Hanh ban đầu không muốn đi đâu nhưng mà suy nghĩ thế nào, lại tham gia.
"Mọi người ăn gì nào?" Chí Mẫn hớn hở nhìn menu, với cậu việc đi ăn chung một nhóm năm người như vậy dường như rất khó, mà cả bốn người đều rất thân thiết với cậu.
Hmmmm, Thạc Trân đắn đo suy nghĩ, có quá nhiều món cho sự lựa chọn của anh, nhưng mà còn phải tiết kiệm tiền cơ, tôm thật hấp dẫn lòng người mà, thôi vậy, ăn ngon trước gặm mì gói sau vậy.
"Vậy....anh sẽ chọn...."
"Tôm hấp nước dừa" giọng nói vang lên cắt ngang. Hai người đồng loạt nhìn nhau, ngỡ như chiến hữu đã thất lạc từ lâu.
"Hạo Thạc à..." mắt long lanh 1
"Anh Thạc Trân..." mắt long lanh 2
Tìm thấy rồi, không hổ là bạn cấp ba, phải là như vậy nha.
Không khí đậm mùi đồng chí ấy vậy mà bị cắt ngang bởi một cái ho khụ khụ, người nào đó đã khó chịu từ đầy đến giờ rồi.
Từ khi dàn anh tên Hạo Thạo xuất hiện đến giờ anh Thạc Trân cũng không để mắt đến Thái Hanh, chưa kể đến còn kề vai bá cổ nhau suốt đoạn đường đến đây. Tại sao cảm giác tưng tức lồng ngực cứ xuất hiện mãi vậy chứ.
*
*
*
Mọi việc có lẽ sẽ tốt đẹp khi mà cả năm người sẽ cùng nhau dùng cơm vây quần bên nồi lẩu nhúng. Và sẽ là ngứa ngáy khi mà Thái Hanh bị mất tập trung vào người anh ngồi đối diện, ai nói cho cậu biết chỉ là ăn lẩu mà cũng dễ nhìn vậy không, má đỏ hây hây, môi cũng vì nóng mà hồng hồng lên, cả mấy viên tôm làm mặt người nào đó cứ như hamster gặm hạt. Lại còn thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Thái Hanh.
Ayyyy, bực mình bản thân mà.
"Thạc Trân???" Một giọng nữ đột nhiên thốt lên giữa không khí tốt đẹp hòa hợp tập trung ăn như vậy.
Là người mà Thạc Trân, Thái Hanh, Chí Mẫn ai-cũng-biết-là-ai. Lục Hiểu Nhan.
"Ơ...." Thạc Trân bất giác nhìn về Thái Hanh. Em ấy và Lục Hiểu Nhan thật có duyên, lại vô tình gặp nhau rồi. Không biết bây giờ Thái Hanh có xúc động hay không, dù sao cũng là người từng yêu và luôn nhớ đến mà ha.
Thật ra, khi bất chợt gặp Thái Hanh ở phòng tập nhảy, trái tím của Thạc Trân lại kịch liệt phản ứng, nếu tinh ý sẽ nhận ra, lúc đó tai của Thạc Trân có chút hồng hồng. Những cử chỉ, lời nói của Thái Hanh, anh đều để ý đến, dù bản thân tự hứa, hay khẳng định chắc nịch với Doãn Kỳ thì, việc không còn thích hay chú ý đến một người, là đều không dễ thực hiện. Rất khó để ngăn trái tim lại.
Vậy cho nên, anh cứ cố gắng lờ đi cảm xúc của bản thân, mà đùa giỡn hòa mình cùng Hạo Thạc và Chí Mẫn, như vậy sẽ tốt hơn một chút.
Ha, được ngồi đối diện và ăn cùng nhau một bữa như vậy, thật sự rất vui đó. Cả khi, Thái Hanh cứ nhìn anh trong lúc ăn.
Cứ như vậy, chú ý anh một chút, nhìn anh một chút sẽ khiến Thạc Trân cảm giác được an ủi một chút.
Đột nhiên, người cần chú ý được xuất hiện, ánh mắt kia dường như chỉ đặt lên người chị ấy. Tôm hình như mất đi vị ngọt rồi.
Dù khó chịu một chút, nhưng là một người con trai, và cả việc được gọi đích danh, thì sự lịch thiệp của Thạc Trân không cho phép sự thất lễ tồn tại.
"Chị Hiểu Nhan, thật trùng hợp, em cũng bạn đang dùng bữa, chị cũng tham gia luôn nha"
Nhẹ nhàng đánh mắt nhìn người con trai Hiểu Nhan cô chú ý từ đầu đến giờ, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Hiểu Nhan nghĩ vẫn là nên từ từ vậy, có thể lợi dụng Thạc Trân để giúp nhưng không phải bây giờ.
Khéo léo nở nụ cười, khách sáo từ chối lời mời của Thạc Trân, bởi vì cô đi cùng với bạn, không tiện lắm.
.
.
.
Người vừa đi, trên bàn ăn có chút thay đổi.
"Thạc Trân lợi hại nha, chị gái xinh đẹp như vậy" Hạo Thạc bắt đầu trêu chọc anh nhỏ, không hiểu sao cậu cảm giác được, anh của câu từ khi cô gái kia xuất hiện liền trở nên căng thẳng, rất muốn biết tại sao, nhưng vẫn là trêu chọc bồng thôi.
"Lợi hại gì chứ, là một người đã giúp anh, khi anh gặp sự ở nước ngoài" ừm trả lời như vậy rất thỏa đáng đúng không. Mong Thái Hanh em ấy không hiểu lầm là anh có ý gì với người của em ấy.
"Gì cơ??" Đến lượt Chí Mẫn ngạc nhiên, anh Thạc Trân đi đâu mà có duyên với người kia như vậy chứ, vừa thắc mắc nhưng vẫn không quên ăn thịt bò Chung Quốc gắp cho.
Thái Hanh cũng rất muốn biết, anh Thạc Trân là gặp sự cố gì. Có nghiêm trọng không.
"Nè, mọi người đừng có nhìn anh như vậy, không có gì lớn lắm đâu"
"Chỉ là anh tham gia một buổi concert, và không may bị mất điện thoại, và người nhặt được và trả lại chính là chị gái ban nãy...."
"Thạc Trân, em nói bao nhiêu lần từ cấp ba rồi nhỉ, rằng việc anh đi một mình như vậy rất không an toàn, không phải có một lần anh bị lạc luôn hay sao" Hạo Thạc nhăn mi khi nhớ lại, lúc đó cậu và cái tên Doãn Kì kia đã lo sốt vó cỡ nào, người anh của họ cuống quýt vì bị lạc ở ngã tư Shibuya của Nhật, còn họ thì nhận được cuộc gọi quốc tế từ anh khi đang ở nhà. Và dường như, Thạc Trân không rút được kinh nghiệm nào cả.
Thạc Trân liếm liếm môi "Nhưng mà, lần này anh không có đi một mình"
"...."
"Anh còn đi với người khác?" Việc Lục Hiểu Nhan xuất hiện,nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Thái Hanh bây giờ tò mò người cùng Thạc Trân xuất ngoại là ai.....
-------
Là tui :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...