Sau lần gặp gỡ ngày hôm ấy, Thạc Trân nghe được tin là Thái Hanh cùng hoa khôi đã chia tay, nhìn xem nhìn xem Chí Mẫn nói rất đúng nha không được dài lâu. Mà tin nghe được lại từ nơi bát quái hậu trường văn nghệ. Ngày diễn sắp đến rồi mọi người bận thì có bận nhưng vẫn hăng say buôn chuyện, nghe mà choáng váng thật muốn về nhà ngủ cho khỏe tối nay còn đi dự cuộc họp mặt fan mà.
Năm giờ rưỡi cuối cùng cũng xong mọi thứ, không có gì cho đến chạy sân khấu là ổn. Thạc Trân hớn hở chạy nhanh ra cổng, mà phải vượt đám đông kéo nhau về thật mệt, đành đi đường vòng. Nhưng cảnh trước mắt là gì đây, Thái Hanh đang ngồi trầm mặt dựa hẳn vào bức tường sau dãy phòng cũ ngắm nhìn bồ công anh nhẹ bay theo từng hồi gió thổi, đôi mắt chứa chút ưu tư thẫn thờ vì phong cảnh trước mặt. Còn Thạc Trân vô tình được ngắm mĩ cảnh này, tim đập thình thịch.
" Thật đẹp"
Lời nói vô thức thốt ra làm người chìm đắm theo bồ công anh quay lại. Có chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ phong trần trêu ghẹo người
"Là em đẹp hay cảnh đẹp?"
Thạc Trân lúc này đang lúng túng vì bị phát hiện ngắm người ta, thì nhận được câu hỏi của Thái Hanh lại không suy nghĩ thốt ra từ "cả hai", bị người nghe được liền bật cười còn anh thì xấu hổ không biết nói gì cho phải, đành cười haha che đi bối rối. Ban đầu trò chuyện với Thái Hanh qua lại thật muốn thời khắc này lâu lâu một chút nhưng chợt nhớ đến chuyện quan trọng hơn đành ngậm ngùi bỏ qua cơ hội này
" Bây giờ anh nhớ mình có việc nên tạm biệt trước, hôm nào có cơ hội sẽ đi chơi sau nha"
"Anh hứa đấy nhé"
Không nghe trả lời lại, người đã chạy đi mất rồi. Không biết gấp cái gì mà vội đến vậy. Hôm nay Thái Hanh có chút chuyện không vui nhưng nhờ Thạc Trân nỗi buồn vơi đi một nửa. Thật là người gì đâu nhìn đáng yêu thế, về lần đầu gặp Thái Hanh đã có ấn tượng là như vậy. Ngày ở KTV chàng trai đó nhìn cậu ngơ ngác lại chuyển sang bối rối đỏ cả mặt, không nhận ra được là anh hơn tuổi cậu, lại trông rất xinh đẹp, phải là xinh đẹp chứ không phải đẹp trai. Nhưng mà cậu không muốn anh dính phải mình, bởi vì anh sẽ tổn thương.
~
Thạc Trân cứ ngỡ cuộc hẹn hôm đó chỉ là một câu nói cho có. Vậy kẻ đứng trước lớp anh khuôn miệng hình hộp chết người là ý gì đây. Mọi người trong lớp và cả hành lang tò mò cuộc trò chuyện của hai người. Đừng nói bạn tay-sát-sắc-năm-nhất này muốn hẹn hò với ngốc ngốc manh manh xinh xẻo năm hai. Không phải chỉ mới chia tay hoa khôi thôi sao. Thật muốn bùng nổ mà."Xin chào Thái Hanh"
Thạc Trân lúc này nghe tin có người tìm mình cứ tưởng Chí Mẫn ai ngờ chứ, cả những ánh mắt mọi người đổ vào hai người, tay đổ mồ hôi rồi, muốn trốn quá. Còn cái tên không sợ chưa đủ còn híp mắt cười bởi sự lúng túng có chút đáng yêu này
"Không biết chủ nhật tuần này anh có rảnh không?"
"Ừm. Có anh rảnh. Làm sao vậy ?"
"Lời hứa hôm trước... "
"À à được được"
Không đợi cậu trả lời anh đã chạy ngay vào lớp. Bỏ lại cả bọn hóng chuyện ngơ ngác. Cứ tưởng manh ngốc của họ xấu hổ ai ngờ, Thạc Trân không những xấu hổ mà còn có tức giận xỉ vả Thái Hanh làm chuyện ngu ngốc, chỉ là thực hiện lời hứa thôi mà có cần lên tận lớp làm anh tưởng mình được tỏ tình đến nơi, đã vậy còn bao nhiêu người nhìn. Tính thể hiện mình là soái ca mấy ngàn chữ trong tiểu thuyết ấy hả. Sinh viên rồi đấy không còn cấp ba đâu mà học đòi.
Về đến nhà liền mang chuyện này cả bức xúc của anh tâm sự với Doãn Kì, thế mà cậu ta lãnh đạm nói
"Anh bị lệch trong điểm rồi đấy"
Ngưng ngốc một chút chợt nhận ra mình sai ở đâu.
"Đúng nha là cậu ấy hẹn anh, là hẹn anh, hẹn anh đi chơi. Không thể tin được phải làm gì đây, anh nên làm gì"
"Cứ tự nhiên là được, hai người là bạn thôi mà thì cần gì phải chuẩn bị "
"...."
"Bây giờ anh nên bình tĩnh đi ngủ, rồi sáng mai bình tĩnh nghe tinh bát quái của mình ở trường, tiếp tục bình tĩnh đi chơi với cậu ấy. Đơn giản mà"
"...." Cậu mới đơn giản cả nhà cậu đơn giản. Quân sư cục súc thì có, quân sư tình yêu cái quỷ gì chứ a a a. Tắt máy, nằm lăn ngốc một hồi chợt nhận ra anh còn Chí Mẫn mà. Phải rồi mai phải đi gặp Chí Mẫn.
~
Chí Mẫn ấy, ngày hôm qua nghỉ ốm nên hôm nay đi học hoảng cả lên vì tin bát quái của hai người bạn của cậu. Nào là cô hoa khôi bị đá vì Thái Hanh có người mới mà không ai khác là manh ngốc năm hai Kim Thạc Trân của hội cuồng gì đó, nào là Thái Hanh bị từ chối. Làm cậu đây nghe muốn phát ốm lần nữa. Muốn tìm nghe từ lời của hai người ấy, vậy mà không cần nhọc sức, giờ giải lao cậu đã bị túm xuống căn tin, mà người túm cậu bây giờ đang ngồi vặn vẹo ấp a ấp úng muốn nhờ vả cậu." Chí Mẫn à~"
"Này, thôi ngay cái giọng nhõng nhẽo ấy đi, em không dễ hạ gục thế đâu"
"Đâu có, anh đâu có nhõng nhẽo, đây là giọng điệu nhờ vả của anh đấy"
"Này, hôm qua em mới ốm có một hôm mà anh và tên ngố ấy làm cái gì mà cả trường đồn ầm lên. Hại em là người hóng chuyện sau cùng. Hôm nay lại nhõng nhẽo ở đây"
"Không nhõng nhẽo mà, anh này lớn rồi đấy"
"Kể em nghe em sẽ giúp anh mặc dù không biết giúp được cái gì"
"Ôi dễ thương quá Mẫn Mẫn là nhất"
Thế là Thạc Trân kể lại sự việc ngắn gọn lượt bớt một số việc anh cảm thấy mình xấu hổ. Thằng nhóc không nghe thì thôi, nghe xong còn lôi lại chuyện cũ nó đã nhắc nhở anh thế nào về Thái Hanh. Còn nói anh không cần nhờ gì cả cũng không cần vì cậu ta mà xoắn lên, cứ bình thường là được.
"..."
"Anh phải bình thường, tự nhiên vào lúc cần thì đừng thể hiện quá không thôi lọt vào mắt cậu ấy có khi lại khổ".
"...." Nhưng anh muốn người ta chú ý a a, với lại cậu ấy cũng là bạn em mà
"Mà em nói này, chỉ là đi chơi hai người đàn ông thôi mà, đâu phải hẹn hò gì đâu, coi chừng cậu ấy dẫn theo một cô nào đó cho cân bằng như hôm trước thì anh chuẩn bị đến đâu thì cũng làm bóng đèn thôi"
"Ừm cũng phải" Tại sao mình không nghĩ đến trường hợp đó, cậu ấy nói như vậy nhưng đâu phải là chỉ có hai người.
Nghe anh trả lời như vậy, Chí Mẫn cảm thấy mình nói hơi quá làm anh buồn. Vội an ủi là ngày hôm đó nếu có như vậy thì gọi hẳn cậu ra, cậu sẽ đi chơi với anh.
Thế là Thạc Trân bỏ qua mọi giả thuyết mong chờ ngày hôm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...