Có lần một, lần hai, thì lần ba lần bốn không thể thiếu, Lục Hiểu Nhan cứ hết lần này đến lần khác hẹn cùng Thạc Trân.
Bản thân Thạc Trân cũng thắc mắc, chị ấy trong dịp nghỉ phép sao? Không thấy giành thời gian luyện tập nhỉ.
Và Thạc Trân đã cố gắng hạn chế gặp nhất có thể. Dù sao cũng là bạn gái cũ của Thái Hanh, nhỡ bị bắt gặp rất khó mà giải thích cho em ấy hiểu. Và như những điều bị Doãn Kì mắng hôm trước, anh vẫn đang suy nghĩ. Sẽ ra sao nếu anh không đi concert nhỉ.
Ể, không phải chuyện đó, ý Thạc Trân làm hòa cho hai người kia.
"Anh Thạc Trân" đột nhiên Chung Quốc ở đâu xuất hiện, lôi kéo tâm trí rối ren của Thạc Trân trở lại.
"Ể, sao em lại ở đây" Đúng nha, đây là sân trường đại học, Chung Quốc cấp ba sao lại ở nơi này. Chỉ có một đáp án thôi....
"Em đến tìm anh Chí Mẫn" Chung Quốc khổ sở nói, thực ra thì đột nhiên anh Chí Mẫn mấy hôm nay không nhắn tin với cậu. Thông thường thì anh ấy sẽ chủ động liên lạc với cậu, bây giờ không thấy nữa nên có chút không quen.
"Thằng bé có lẽ đang ở phòng tập đó, nghe bảo chuẩn bị đến cuộc thi gì đó trong trường"
"Đi, anh sẽ dẫn đến em đến" Thạc Trân tốt bụng giúp đỡ cậu nhóc.
Chung Quốc nhìn vẻ ngoài là một cậu chàng đẹp trai, nhìn lanh lợi, nhưng thực chất thằng bé rất hướng nội, bây giờ để nhóc ấy đi tìm phòng tập của Chí Mẫn thì rất lâu luôn. Trường rộng như vậy mà.
"Vâng...Cảm ơn anh"
"Anh không khách sáo, một ly hồng trà...." Thạc Trân rất thản nhiên nhận lời cảm ơn.
"...."
*
"Đúng rồi, chân phải hơi chếch lên một chút"
"Rất đẹp đó Chí Mẫn"
"Vậy anh và em cùng ghép nhạc nào"
"Five, six, seven, eight!!!"
Tiếp sau đó trong phòng tập chính là thế giới riêng của hai người bọn họ, từng nhịp, từng bước nhảy, từng động tác, đồng điệu, ở đó thấy được sự chuyên nghiệp và hừng hực khí thế tuổi trẻ.
Thật sự rất đẹp.
Đối với hai người Thạc Trân và Chung Quốc đang nhìn thì chính là như vậy.
Riêng Chung Quốc, hình như thằng bé còn cảm nhận được có cái gì đó đang biến đổi về cảm xúc của mình. Nhưng là cái gì thì không rõ.
"Anh Thạc Trân, người nhảy cùng anh Chí Mẫn là ai vậy ạ?" Nhìn hai người họ rất thân và cười nói với nhau rất vui vẻ.
"Là Hạo Thạc, trưởng câu lạc bộ này, nhảy giỏi và rất đẹp trai, nổi tiếng trong trường anh" Thạc Trân như được hỏi đúng chủ đề, liền bla bla đủ thứ. Muốn quảng cáo cho đàn em thân thiết.
Còn chốt hạ một câu "Rất ngầu có phải không?"
Chung Quốc nghĩ anh Chí Mẫn của cậu cũng ngầu mà.
Cũng không biết từ đâu, Thái Hanh xuất hiện giữ cuộc đối thoại của hai người.
"Em thấy Chí Mẫn ngầu hơn" Nói xong Thái Hanh còn gật đầu đầy tự tin. Gì chứ, bạn của cậu ngầu lắm nha. Đàn anh kia, làm sao mà anh Thạc Trân cứ khen mãi.
Mà Thạc Trân từ khi còn học cấp ba dã rất ume Hạo Thạc rồi, chỉ thua mỗi Doãn Kì thôi nên nghe như vậy liễn bĩu môi, sao cả hai đứa này không khen Hạo Thạc một lần đi chứ. Hạo Thạc cũng ngầu mà.
Môi mỏng hồng hồng vì biểu tình của chủ nhân mà cứ chu chu ra, Thái Hanh đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Cậu lại bị sao nữa rồi.
.
.
.
"Hạo Thạc, anh ở đây nè" Thạc Trân như gặp phải thần tượng vậy, vẫy tay nhiệt tình còn cười rõ tươi, mà Hạo Thạc và Doãn Kì đều giống nhau, luôn dành sự cho anh nhỏ Thạc Trân một cái gì đó chăm sóc thân thiết, vậy cho nên đáp lại, là cái xoa đầu đủ dịu dàng.
Một lần nữa những hành động này Thái Hanh cảm thấy chói mắt vô cùng.
"Này, anh ấy lớn hơn anh đó, đàn anh không nên xoa đầu anh Thạc Trân như vậy đâu" Giọng nói không vui vẻ chút nào.
Mà Hạo Thạc là ai, không biết nhóc đẹp trai trước mắt này ở đâu, mà ngăn cản anh chứ.
"Nhưng anh ấy đâu có ý kiến gì đâu, phải không anh nhỏ?"
"Nè, không cho gọi biệt danh đó, anh lớn là anh lớn..." Thạc Trân lườm lườm Hạo Thạc, mặt nom đanh đá, không nhìn ra là người lớn nhất ở đây.
"Anh Thạc Trân, em lúc nãy khen Hạo Thạc mà không có khen em" Cứu vãn cho bạn thân của mình, Chí Mẫn nhanh chóng mở ra chủ đề mới. Ai biết lại chạm đúng chỗ đau của bạn thân.
"Chí Mẫn giới thiệu với em, đây chính là fan cứng của anh từ hồi còn cấp ba đó nha" Hạo Thạc lại tiếp tục khoe người anh nhỏ của mình.
"Gì cơ??? Hai người từng học chung hả?"
Hạo Thạc lúc này dương dương tự đắc kể về quá khứ của hai người, vì một số việc mà anh Thạc Trân học chung lớp với anh, còn nhớ lúc đó anh nhỏ này đã u mê thế nào khi nhìn Hạo Thạc nhảy, sau đó bắt đầu kết bạn, trải qua những năm cấp ba đầy kỉ niệm.
Và tuyệt nhiên qua lời kể của Hạo Thạc không hề nhắc đến người tên Doãn Kì, Thạc Trân có thể hiểu được nên cũng không đề cập đến.
Chuyện này chắc chỉ có hai người giải quyết, nếu xen vào nhỡ Doãn Kì lại mắng anh như ngày hôm trước, khi anh đề nghị muốn làm lành cho.....
.
.
.
Chỉ có mỗi Chí Mẫn là hào hứng nghe thôi, hai người còn lại thì...
Chung Quốc đáng thương, từ khi Chí Mẫn rời phòng tập đến giờ chưa lần nào nhìn đến cậu, bạn nhỏ Chung Quốc cảm thấy tổn thương đó 🥺. Đợi lát nữa cậu sẽ bắt cóc Chí Mẫn đánh lẻ mới được, nếu đi chung như vậy thì còn lâu anh ấy mới chú ý đến cậu.
Thái Hanh ban đầu không muốn nghe đâu, nhưng những mẩu chuyện về anh Thạc Trân cứ thản nhiên đi vào tai của cậu. Từ không để ý, cho đến nhị không được mà chú ý từng chi tiết đàn anh Hạo Thạc kia nhắc đến.
Nhưng mà kể được rồi không cần đụng chạm đâu.
Ayyyy, Thái Hanh cảm giác bản thân bị điên rồi.
----------
Chắc sau này tập trung vào bạn nhỏ này. Có cảm hứng viết rồi hì hì.
Truyện nàu có hơi chậm nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfic"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...