Không hiểu làm sao, chị gái kia lại tiếp tục hẹn gặp Thạc Trân lần nữa.
Anh có quyền từ chối nhưng bản thân lại muốn tiếp xúc tìm hiểu, xem người mà năm đó Thái Hanh thích và theo đuổi đặc biệt như thế nào, mà đến bây giờ em ấy vẫn còn vương vấn nhiều đến vậy.
Hôm nay Thạc Trân chủ động là người chọn địa điểm. Cũng xin anh chủ một ngày nghỉ. Ừ thì cửa hàng vắng người trông một hôm cũng không sao. Không ai dám liều như vậy.
*
Thái Hanh nghĩ bản thân mình có vấn đề. Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về những biểu hiện gần đây.
Có quá nhiều thứ dồn dập đến với cảm xúc của cậu. Là người con gái gây tổn thương khi xưa xuất hiện, bao nhiêu ký ức ùa về, nói không có gì chính là ngụy biện dối lừa.
Nhưng mà gần đây, lại có một loại cảm xúc khác, từ một người tấn công tâm trí Thái Hanh.
Không biết được, so với những người gặp trước đó, người kia luôn mang một nguồn năng lượng, tạo cho người khác cảm giác dễ chịu, mặc dù có chút nhút nhác nhưng đối với những việc đã xác định luôn kiên cường tiến tới. Cả những lần tấn công dồn dập vào Thái Hanh nhưng cậu chọn lờ đi. Nhưng những ngày gần đây, bản thân cảm thấy không ổn chỗ nào đó.
Đặc biệt khi mà gần đây Thái Hanh có một vài sự tiêu cực khi chứng kiến những hành động của bất kể ai với người anh Thạc Trân. Những lần như vậy đột nhiên chân mày cứ nhíu lại, toàn thân đều khó chịu.
Ghen? Khó chịu? Hay bài xích?
Đột nhiên cảm thấy buồn cười. Tình yêu, Thái Hanh đã từng trải qua, cậu tự nhận thức được không có tình cảm gì thì làm sao mà ghen được. Hơn hết người kia là con trai. Mà Thái Hanh cậu thì chưa từng xác nhận một mối quan hệ như vậy bao giờ. Và có lẽ sẽ không có dự định.
Vậy cho nên chuyện kia là không thể nào được.
Ngồi ngẩn ngơ thả hồn theo dòng người qua lại, bản thân tận hưởng sự thoải mái mà quán coffee mang lại.
Bất chợt, lại mang máy ảnh ra chụp vài tấm cho chỉ tiêu của bản thân tháng này.
Cẩn thận lấy nét, chỉnh ống kính, độ xa gần. Đột nhiên từng động tác cơ thể ngừng lại. Tập trung nhìn kỹ một lần nữa.
Hai người vừa lọt vào ống kính kia không phải là anh Thạc Trân và Lục Hiểu Nhan sao.
Hai người họ biết nhau? Mơ hồ nhớ lại hôm gặp cô ấy hình như cũng có anh Thạc Trân, vì đối phó mà bản thân cậu lại quên mất. Thật là, cảm thấy bản thân không lịch sự tí nào cả.
Nhưng mà, tại sao hai người lại quen nhau?
Trước kia chưa từng nghe hai bên đềi không đề cập đến.
Không lẽ hai người họ là....
Không thể nào đâu. Không có khả năng được.
Nhìn hai người họ có vẻ rất vui nhỉ. Trong khi bản thân Thái Hanh khó khăn ngồi nơi đây, suy nghĩ về những cảm xúc họ mang lại.
Quá đáng!!!!
*
"Thạc Trân!"
"Thạc Trân"
....
Hiểu Nhan huơ huơ tay gây chú ý với người ngồi đối diện đang mất tập trung.
"A...Xin lỗi chị, tại em đang suy nghĩ một vài thứ" gãi đầu bối rối vì hành động không mấy lịch sự của bản thân.
"Không sao mà, ngồi nghe chị than thở về chuyện của mình, là chị không đúng" Khuấy khuấy ly cà phê đã gần vơi đến đáy.
"Nhưng....
Người hôm trước chúng ta gặp nhau ở cửa hàng và nắm tay chị rời khỏi ấy..." Hiểu Nhan ngập ngừng.
"Sao vậy chị?" Thạc Trân khá bất ngờ khi chị gái đề cập đến ngày hôm đó. Là họ nắm tay nhau cùng rời khỏi sao. Không phải là nối lại tình cũ chứ.
Nhìn chị gái ngại ngùng như vậy, Thạc Trân không biết cảm xúc bản thân lúc này như thế nào, nên làm gì cho đúng đây.
"Em có thấy người kia đẹp trai không?"
"Thực ra, người đó chính là... người bạn mà trước giờ chị đề cập với em. Bạn trai cũ của chị. Kim Thái Hanh"
"..."
"Cậu ấy rất điển trai phải không, lại còn tại năng, dịu dàng ấm áp, trưởng thành. Ở trưởng có lẽ có nhiều người nhắc đến người ấy nhỉ"
.
.
.
Cũng không hẳn như chị ấy nói, ngoài những điều kia, đối với Thạc Trân, Thái Hanh còn có đôi chút trẻ con, rõ ràng rất đáng yêu, không hẳn lúc nào cũng trưởng thành. Là một chàng trai thu hút người khác.
"Nghe này Thạc Trân, chị đang quyết tâm trở lại bên người ấy, cho dù hiện tại, cậu ấy có quen ai đi nữa"
Một lời như vậy, Thạc Trân không biết nên nói gì.
*
"Vậy anh dự định làm gì?"
"Từ bỏ?"
"Đúng vậy, không thể làm một người xấu xa ngăn cản người khác đến với nhau được"
Đầu dây bên đây, Doãn Kì lặng lẽ thở dài, anh của cậu lần đầu thích một người, tại sao không suôn sẻ như người ta. Biết trước như thế đã không kích thích anh ấy.
"Này Doãn Kì"
"Anh đột nhiên lại muốn giúp hai người họ làm hòa với nhau, giải quyết khúc mắc"
"..."
"Doãn Kì"
"Anh có làm sao không vậy" Đến đây, đột nhiên cậu lại muốn bùng nổ.
"Anh nghĩ bản thân sẽ ổn nếu làm cái việc đó không" Nhìn người mình thích nối lại mối quan hệ do chính tay mình giúp đỡ sao. Doãn Kì cậu còn lâu mới làm mấy cái chuyện tự làm đau như vậy.
"Ngưng ngay cái suy nghĩ đó cho em biết không" Đanh thép yêu cầu người anh ngốc của mình.
"Bây giờ đừng quan tâm đến hai người họ, việc bây giờ là gác máy, đi ngủ. Sắp đến concert mới, em đi với anh nhé"
"Uầy, anh đây không có giàu đến độ trong vòng một năm, đi liền tù tì như vậy đâu"
"Yên tâm, em sẽ chi cho anh giải khuây. Thế nào?"
Những lời này làm Thạc Trân bật cười, aizzz, nhìn xem giọng phú nhị đại nố chuyện nè. Bản thân không cần khách khí nữa. Đồng ý luôn.
----------
Tội Thạc Trân ha
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...