Chương 38

708 97 43
                                    

"Này Trần Quả, cậu không làm mẫu ảnh cho người yêu sao? Nghe nói sắp đến hạn nộp của CLB bên đó rồi đấy"

"Không" lắc đầu ngắn gọn trả lời, trên giảng đường tấp nập, Trần Quả lướt điện thoại trong sự buồn chán, không phải là không làm mà là Thái Hanh bảo anh ấy đã tìm được mẫu ảnh thích hợp rồi, có lẽ lần sau sẽ chụp cho cậu một shoot riêng luôn, nói đến như vậy, cứ mè nheo mãi thì sợ Thái Hanh anh ấy sẽ chán, nên tốt nhất là nghe lời, ngoan ngoãn vậy.

"Ban nãy có người bảo là thấy Thái Hanh cùng chàng trai nào chụp ấy, nghe bảo trắng trắng, mềm mềm, xinh xinh, "

"Nghe bảo là đàn anh Thạc Trân đó, không thường đâu nha, người ta là hoàng tử bé của khối trên đó" một người bạn ngồi phía trước không nhịn được mà quay xuống cùng trò chuyện.

Nói đến đây, Trần Quả dường như không tập lướt điện thoại được nữa rồi.

Thạc Trân? Lại là anh ta.

Cố tình quyến rũ Thái Hanh đây mà, chắc lại dựa vào cái danh xưng bạn bè tốt, rồi muốn giúp đỡ lại sẵn dịp bồi tình cảm đó chứ. Đúng là không biết liêm sĩ mà. Thích Thái Hanh đến độ như vậy rồi sao.

Ha, thật là con người xấu xa, không biết chừng mực, có quỷ mới tinh anh ta là hoàng tử bé. Bé cho ai xem vậy chứ. Để xem, anh còn nghênh ngang được bao lâu.

.

.

.

Cùng lúc đó, tại nơi chụp ảnh, Thái Hanh đang rất hài lòng với những tấm ảnh vừa rồi. Không ngờ chỉ là một lần nháy máy vu vơ, lại vào lúc người trước ảnh tự nhiên nhất. Kết quả nhận được rất là ưng ý.

Hai người tiếp tục trao đổi, cùng nhau cố gắng có bộ ảnh đẹp nhẩt.

Thạc Trân từ khi bắt đầu đã không khỏi suy nghĩ, vào lúc Thái Hanh nghiêm túc thật khiến cho con người khác không cách nào rời mắt được, hmmm chính là nhịn không được lén nhìn đến mấy lần.

Doãn Kì mà biết anh rớt giá như vậy, có lẽ sẽ không còn lời nào để nói nữa.

Được một lúc, Thái Hanh ra hiệu nghỉ một lát. Cẩn thận nghe một chút, giọng của Thái Hanh khi nói chuyện với người bên điện thoại rất dịu dàng nha.

"Không cần, anh đang bận"

"Em nháo cái gì vậy, ở đây đang rất nắng, đến làm gì???" Thời tiết hôm nay buổi sáng se se lạnh nhưng đến bây giờ đã bắt đầu có nắng, có lẽ là cậu sắp ra mồ hôi rồi ấy chứ.

Thạc Trân ngẩn ngơ nhìn trời, anh hiện giờ đang ngồi dưới một mái hiên, nơi đây là vườn cây sinh quyển của thành phố. Mặc dù trời nắng nhưng không đến nỗi nào, những tán cây đã làm tốt vai trò của chúng, tạo bóng râm nhưng thời tiết như vậy vào mùa này rất ấm mà.

Cũng không nắng lắm đâu. Thái Hanh em ấy là đang nói chuyện với Trần Quả nhỉ.

Uhmmm~~~ Buồn ngủ thật. Thái Hanh em mà còn buôn điện thoại là anh sẽ ngủ thật đó.

.

.

.

Sau khi dỗ dành người bạn trai mè nheo, thở dài, dự là sẽ cùng anh Thạc Trân chụp một lúc nữa.

Nhưng, chàng trai đã ngủ từ lúc nào rồi. An tĩnh, sạch sẽ, vô hại. Mặt nhỏ trắng trắng tựa lên bên cạnh một thân cây to lớn, môi mọng không biết mơ thấy cái gì mà chun chun lên. Không đề phòng cứ như vậy mà ngủ thật ngon.

Thái Hanh không biết có suy nghĩ như thế nào, máy ánh trong tay, cậu đã chụp được một vài bức ảnh. Thật sự rất đẹp.

"Baby Angel"

Không nỡ đáng thức Thạc Trân, Thái Hanh nhẹ nhàng thu dọn dụng cụ. Sau đó, tiến lại gần anh, cứ như vậy mà chăm chú nhìn. Có lẽ vì không còn ai khác ngoài hai người ở nơi này, cho nên không ai biết rằng kể cả Thái Hanh, ánh mắt của bản thân cậu có bao nhiêu là dịu dàng, cùng ôn nhu.

.

.

.

Trần Quả từ hôm Thái Hanh không cho phép cậu đi đến nơi chụp ảnh. Lại càng khiến mọi suy nghĩ trở nên khó chịu.

Và khi khó chịu mà không thể thoải mái thể hiện ra, con người ta sẽ muốn một nơi để phát tiết.

Vừa hay, Thạc Trân đang từ hành lang hướng về phía nhà kho của phòng nghệ thuật. Hôm nay CLB của họ có một vài sinh hoạt.

Không thì quên mất, hai người gần như thuộc một CLB. Tỉ như Trần Quả là con người trên sân khấu náo nhiệt, thì Thạc Trân chính là phía sau hậu trường, tham gia trang trí một vài chuyện lặt vặt.

Bây giờ, có lẽ là người kia đang vận chuyển một vài thứ trong nhà kho.

"Anh Thạc Trân?"

"Trần Quả" Thạc Trân mỉm cười chào hỏi, một nụ cười khi đến mắt của Trần Quả thật là chói.

"Anh có cần giúp gì không ạ?"

"Hả, không cần đâu chỉ là vài dụng cụ vẽ thôi" vừa nói Thạc Trân vừa tìm kiếm trên kệ đồ. Thật không may là nhà kho bị mất điện, việc tìm kiếm có vẻ khó khăn.

"Nhưng, em nghe hội trưởng bảo cần thêm một máy khoan nhỏ đó ạ?"

"Vậy sao, hình như nó lâu rồi không được sử dụng, tìm kiếm sẽ mất thời gian" Thạc Trân nghĩ là bản thân nên vào sâu bên trong có lẽ sẽ có ở trong đó. Mà sơn lại cần ngay bây giờ. Lại nhìn Trần Quả đang tươi cười nhìn mình, ban nãy hình như người này có hỏi anh cần giúp không.

Vừa hay có việc nhờ cậu ấy rồi.

"Vậy, em mang sơn lên trước cho mọi người, anh sẽ tìm máy khoan"

"Hay là em ở lại tìm giúp anh nhé"

Thạc Trân xua xua tay, mọi người đang bận, lấy được cái nào hay cái đó. Liền nói Trần Quả đi trước.

Nhếch môi, là anh tự bảo tôi đi, tôi thực sự không có muốn đâu đây.

Tạm biệt Thạc Trân, Trần Quả trước khi rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa nhà kho kia lại. Cẩn thận chốt ngang.

Người khác nhìn vào, làm sao mà đoán được có ai ở đây cơ chứ. Ở hành lang này lại càng không ai để ý đến.

Lần này cho người kia một bài học. Hôm nay sau khi kết thúc cuộc hẹn cùng Thái Hanh, nếu nhớ thì đến mở khóa, còn không thì_____

Hẹn sáng mai vậy.

------------------

🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Em xin lỗi Thạc Trân




[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ