Chương 9

1.1K 133 0
                                    

"...."

Tại sao anh ấy không trả lời tin nhắn mình ?

Đã khỏe hơn chưa?

Hay đang ngủ nên không trả lời

Không được, hay là mình đến nhà anh ấy ?

Nhưng mình còn chưa biết nhà

Ya, anh em bạn bè kiểu gì mà số điện thoại thì mới biết, nhà nhau thì mù tịt luôn. Mình và Chí Mẫn ngay từ đầu là biết huỵch toẹt về nhau ngay khi làm hàng xóm.

Chí Mẫn!

Đúng rồi.

~

"...."

"Alo, hey pals"

"...."

"Tự nhiên hỏi địa chỉ làm gì" Vừa trả lời điện thoại vừa liếc nhìn Thạc Trân kế bên đầu dán miếng hạ nhiệt đang hăng say chơi game, Chí Mẫn suy nghĩ, hai người này bạn bè đã một lần hẹn đi chơi, mà không biết chút thông tin nhau thế này. Nhưng vẫn có một cầu nối là Chí Mẫn cậu nha.

"...."

"Anh ấy không sao đâu, có thể đang ngủ đấy" Lóe lên một ý tưởng, coi như giúp hai người gần nhau xem

"Hay cậu đến nhà anh ấy cũng được, xem thử anh ấy ổn không. Gửi địa chỉ qua cho cậu"

"...."

"Cúp máy nhé"

Và ngay sau khi cúp máy, Chí Mẫn tiếp tục trận game nữa vời cùng với Thạc Trân. Vâng, Chí Mẫn đang nói dối Thái Hanh, chủ yếu là cho người nào đó thể hiện ra sự quan tâm với ai kia, chứng minh xem suy luận của cậu có đúng hay không.

Mà Thạc Trân đắm chìm trong game lại nghe đến hai chữ tin nhắn, đầu lúc này phát hiện mình đã quên cái gì rất quan trọng mà không nhớ ra, lúc này bắt đầu tìm tòi trong bộ nhớ bản thân có bỏ xót gì không.

"Ban nãy Thái Hanh gọi cho em đó, cậu ấy trên đường đến đây"

Mơ mơ màng màng lại nghe tin tức Chí Mẫn thả ra, và hình như anh nhớ ra được gì rồi. Là tin nhắn, đúng rồi tin nhắn Thái Hanh gửi cho anh, bằng cách nào đó Thạc Trân anh quên luôn việc trả lời cậu ấy. Nhưng mà

"Tại...tại sao lại đến nhà anh?" Mặt lại ngốc ngốc hỏi lại Chí Mẫn.

" Em cũng không rõ" Chí Mẫn vô tội trả lời anh.

Cũng không suy nghĩ nhiều, đợi cậu ấy đến và hỏi cũng không muộn, Thạc Trân lúc này toan muốn lên lầu lấy điện thoại, lại nghe thấy chuông cửa vang lên. Mà không biết tại sao lúc này Chí Mẫn cũng đứng lên. Hậu đậu làm sao làm Thạc Trân và cậu vấp ngã té xuống.

Mà chuông cửa vang lên tiếng thứ tư rồi, người bên ngoài mới phát hiên cửa không khóa. Liền tức giận, cái người chủ nhà ngốc này, thế mà quên đóng cửa. Và khi bước vào thì chứng kiến được cảnh, người mà được cho rằng bệnh ngủ mê mệt không trả lời tin nhắn không bắt máy đang nằm đè lên người mà ban nay bảo cậu đến xem tình hình người kia thế nào. Làm cho cậu có chút hiểu lầm, chân mày bất giác nhăn.

" Hai người đang làm gì vậy?"

"A" Hai cái con người nhờ tiếng gọi của Thái Hanh mà từ bất động đã hoàn hồn lật đật đứng lên.

Thạc Trân lúc này là chủ nhà, bất giác có chút khó hiểu tại sao Thái Hanh cậu ấy lại vào đây được. Mà Thái Hanh ấy, lúc này chân mày lại hơi nhăn thêm một chút khi nhìn bộ dạng lúc này của Thạc Trân. Áo ngủ rộng nên khi đứng lên có chút sộc sệch lệch xuống lộ ra một phần vai trắng nõn và xương vai xanh ẩn hiện, tóc có chút xù xỉnh che một phần miếng giảm nhiệt, mặt có chút hồng hồng do còn sốt, môi lúc này đỏ đỏ đầy đặn. CMN thật câu nhân mà. Thái Hanh mày phải bình tĩnh.

"Khụ khụ, tại sao anh không trả lời tin nhắn của em, đã vậy em gọi cũng không bắt máy. Còn nữa, cửa tại sao không khóa"

Thạc Trân ngẩn người, con người này anh vừa mới té xong chưa hoàn hồn, lại bị cậu chạy đến đây chất vấn. Thực sự anh làm cái gì sai a. Mà mặt cậu ấy lúc này hơi phẫn nộ. Làm anh sợ.

" Cái đó.....anh để điện thoại trên lầu nên không biết. Anh ở dưới này chơi game với Chí Mẫn nên.....không để ý"

Và nhân vật Chí Mẫn bị nằm đè lên, lúc này đứng dậy, thì đã được nhắc đến tên. Lúc này đành cười hì hì cầu hòa với bạn của mình khi nhận ánh mắt tức giận từ cậu ấy. Cậu không có làm sai mà, rõ ràng là tạo cơ hội mà nhận lại được sự phẫn nộ từ cậu bạn mình.

"Tại sao lại nói dối tớ là anh ấy ở nhà một mình, anh ấy không ổn?"

"Là cậu không hỏi tớ mà"

"Cậu tưởng tớ là trò đùa hả?"

"Không có đâu mà. Tớ xin lỗi"

"Đúng đó Thái Hanh, Chí Mẫn không đùa em đâu, với lại anh cũng không đúng khi không trả lời tin nhắn...." Thạc Trân thấy bầu không khí lúc này cực kì rối rắm, toan lên tiếng giải bày, chưa nói hết câu đã bị ngắt ngang.

"Anh im lặng" Nói rồi Thái Hanh để túi đồ xuống bàn, nhẹ nhàng nói với Thạc Trân

"Em mang ít đồ bổ cho anh, mau khỏe lại nhé. Em về trước" Nói rồi toan bước đi và nhẹ nhàng đóng cửa.

Để lại cục diện khó hiểu là Chí Mẫn và Thạc Trân ngơ ngác. Mà chỉ có duy nhất Thạc Trân ngơ thôi, anh nghĩ hình như anh làm Thái Hanh giận rồi. Còn Chí Mẫn, gian xảo nhìn ra được gì đó. Đúng là cậu quá đáng khi tác động làm cậu ấy lo lắng cho Thạc Trân, cậu ấy có vẻ rất vội khi đến đây, nhìn mồ hôi trên trán Thái Hanh sẽ rõ, và cái cách cậu ấy nhíu mày khi nghe Thạc Trân nói chơi game với cậu, trong khi Thái Hanh lo lắng cho anh ấy ốm ở nhà một mình, cả khi cậu ấy tức giận khi Thạc Trân bênh vực cậu. Hôm nay, cậu bị giận nhưng lại thu được kha khá vài điều. Mà Thạc Trân thì không biết gì. Chỉ vô tội mà nghĩ mình đã làm gì sai.

Thở dài~~

Ngốc cả đôi.






[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ