Một câu nói kia của bác sĩ Nam Tuấn như một tác động mạnh mẽ đối với Thạc Trân. Đúng thật là, mọi người nhìn vào luôn là anh tự bày ra vẻ mặt đau khổ khi thích Thái Hanh, mà trong khi đó, Thái Hanh em ấy không biết tình cảm kia, thì việc gì mà trách ai. Chỉ trách bản thân quá xấu xa mà thôi nhỉ.
Tâm trạng ủ ê nhanh chóng được thay thế bởi sự tự tin, tối hôm nay Thái Hanh hẹn gặp lại không có nói trước cái gì, có thể nhờ vào dịp này mà thể hiện cho em ấy hiểu được.
Vì vậy mà Thạc Trân háo hức chọn đồ sao cho phù hợp và không quá phô trương, khi chuẩn bị đi chợt nhớ ra, Thái Hanh có nhờ đến cửa hàng của anh Trình Minh lấy giúp em ấy máy ảnh.
Vừa lấy xong, thì trời đã bắt đầu trở mưa rồi. Thẩn thờ nhìn bầu trời. Có khi nào trễ hẹn với Thái Hanh không nhỉ, để em ấy chờ đợi thì không tốt chút nào.
"Này, nhóc định như vậy mà rời đi hả? Trời đang mưa đó"
"Nhưng...."
"Đón taxi đi, như vậy cả em và cái máy ảnh kia sẽ không bị ướt"
"Em cũng nghĩ như vậy"
"Nói mới nhớ ở đường này rất khó mà taxi vào được, phải ra tận đầu hẻm cơ" vừa lau ống len, Trình Minh trò chuyện với Thạc Trân, mưa rất lớn.
Thạc Trân khó xử suy nghĩ, cầm dù mưa cũng ướt mất, nhưng mà biết làm sao được, sẽ trễ giờ.
"Hay ở lại đây đợi tạnh đi, dù sao Thái Hanh nó cũng thông cảm mà" cũng không đến nỗi cần gấp như vậy.
Nhưng....nhỡ em ấy cần thì sao, không thì sao lại nhờ anh chứ. Với cả, Thạc Trân cũng muốn nói một vài chuyện với Thái Hanh.
Sau đó thì anh Trình Minh cũng không khuyên được Thạc Trân, cứ như vậy mà nhìn nhóc kia cầm dù băng qua hẻm dài để bắt taxi, haizzz, chi mà cho khổ vậy......
.
.
.
Cuối cùng Thạc Trân cũng đi đến nơi, trong lúc ngồi trên xe, toàn thân đã lạnh run người, biết sao được Thạc Trân chịu lạnh rất kém, hơn nữa nước mưa không vì cái dù mà tha Thạc Trân, cho nên phần áo cũng dính không ít. Nhưng uyệt nhiên, túi máy ảnh không bị ảnh hưởng gì, bởi vì được che chắn rất kỹ.
Nơi đến là một club mang phong cách cổ diển được chia theo từng phòng khác nhau, tùy theo số lượng khách. Phục vụ nhiều loại đồ uống, về rượu lẫn cocktail theo yêu cầu.
Nhìn nghệ thuật như vậy, đột nhiên lại nghĩ đến Thái Hanh.
Vừa hay chuông điện thoại gọi đến.
"Alo Thái Hanh, anh đến rồi, em ở phòng nào"
"Ừ, anh sẽ chờ" Thái Hanh bảo sẽ ra đón anh.
May là đồ đã khô dần trên xe, xem ra bộ dạng bản thân cũng không chật vật.
Không để Thạc Trân đợi lâu, bóng dáng Thái Hanh đã xuất hiện, ừm, hôm nay rất đẹp trai nha, áo sơ mi đen cũng quần đen thêm cả giày tây, tất cả làm en ấy trở nên khí chất hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...