Chương 34

843 104 84
                                    

"Anh Thạc Trân chụp ở đâu mà đẹp vậy nhỉ" Chung Quốc ỉ ôi trầm trồ.

"Là Hội An của Việt Nam, anh ấy có gắn tag này. Oi~~ anh cũng đi một lần cho biết" Chí Mẫn cũng bẳt đầu ca thán.

"Vậy mai mình đi, em sẽ đi cùng anh" Chung Quốc nhanh nhảu chỉ chờ có vậy mà rủ rê Chí Mẫn.

"Anh cũng muốn đi" Hạo Thạc cũng bắt đầu mê mẩn nơi này rồi đây.

Ba người bàn luận sôi nổi, qua từng bức ảnh của Thạc Trân, bởi chỉ có một tấm đầu tiên là có anh ấy thôi, còn lại chính là phong cảnh ở Hội An.

Duy chỉ có một người là không tập trung vào khung cảnh, cầm hẳn điện thoại của bản thân mà vào trang của Thạc Trân. Bỏ ngoài tai những lời khen của mọi người. Mắt chỉ nhìn vào khuôn mặt kia.

Đường nét khuôn mặt hài hòa, đôi mắt cong cong chứa cả thế giới trong ấy, môi mọng chúm chím lộ hạt gạo xinh xắn. Không thể diễn tả cảm xúc ngay lúc này. Thái Hanh nhận ra

.

.

_____ Hình như đã tìm được mẫu ảnh thích hợp rồi. Là anh Thạc Trân.

Tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn, một người ở gần ngay bên cạnh, tiếp xúc cũng nhiều, quan sát cũng có thừa, nhưng tại sao cậu không chú ý đến nhỉ.

Không biết người cầm máy có cảm giác gì khi chụp anh ấy không, nếu có thì liệu có bị rung động không?

Tại thời khắc đó, Kim Thái Hanh không biết rằng, chỉ có duy nhất bản thân mình rung động bằng cả trái tim với con người trong ảnh kia

Còn những người khác, đó không gọi là rung động_______

Chẳng hạn như Doãn Kỳ, khi chụp ảnh cho Thạc Trân sẽ như này

"Đứng ngay vào, em chụp nhé"

"Phải cười tươi lên, ôi anh đừng bán moe với em, nghiêm túc lên nào"

...... Tỷ như vậy.

.

.

.

Thạc Trân cảm giác có chút căng thẳng, mặc dù đã dặn lòng là không được khẩn trương với tin nhắn hay bất cứ những gì liên quan đến Thái Hanh.

Bởi vì Thái Hanh vừa nhắn tin cho anh đó. Kích động, kích động.

LĐột nhiên lại hỏi anh khi nào trở về. Thật lòng là Thạc Trân cũng không chắc khi nào kết thúc chuyến đi, bởi còn nhiều nơi chưa đi, mà thời gian ở trường bây giờ cho phép sinh viên đi nghiên cứu.

Cho nên không biết trả lời như thế nào?

"Đến lượt anh đi tắm" Doãn Kỳ trong trang phục thoải mái bước ra từ nhà tắm, bắt gặp trạng thái mơ màng của người anh lớn, chậm rãi thở dài, lúc nào cũng ngốc ngốc như vậy thì đến khi nào mới an tâm về anh ấy đây.

Không biết có phải do tâm lý, Thạc Trân nghe giọng của Doãn Kỳ liền cuống quít quăng điện thoại sang một bên, nhanh chóng đi tắm.

Không gian trong phòng còn mỗi Doãn Kỳ, mấy ngày nay cảm giác thật vui, hai anh em lâu lắm được một dịp như vậy, được đi du ngoạn với nhau, bỏ hết mọi phiền lo mà tận hưởng cuộc sống.

Lại suy nghĩ đến khoảng thời gian đã hơn nửa năm, dường như anh Thạc Trân không bao giờ là vui vẻ từ khi gặp thằng nhóc kia. Bao lần muốn buông bỏ, nhưng nhìn xem, bây giờ đột nhiên hô tên của tên đó, anh Thạc Trân chắc chắn căng thẳng cho xem.

Nhiều lần Doãn Kỳ luôn nhắc nhở anh Thạc Trân là

Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh.

Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an.

Nhưng không phải người trong cuộc nên cũng chỉ có thể ở ngoài bảo hộ cho anh ấy. Haizzz

Lúc này chuông điện thoại lại reo, theo quán tính nghĩ là điện thoại của bản thân, Doãn Kỳ liền cầm lên nghe

"Alo"

"Anh là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của anh Thạc Trân" giọng người bên kia điện thoại đột nhiên thay đổi, tông giọng cũng vì vậy mà nâng lên

Lúc này, Doãn Kỳ mới ngớ người, cái anh Thạc Trân này, vậy mà lại để cùng nhạc chuông với cậu. Giờ thì hay rồi. Lại nhìn tên hiển thị người gọi, à ha, Thái Hanh. Cái tên này gọi làm gì vào giờ này. Định tra tấn trái tim anh của cậu à.

"Alo?"  Người bên máy sốt ruột vì không có tiếng trả lời. Không phải anh Thạc Trân bị gì rồi chứ.

"Anh Thạc Trân đi tắm rồi, cậu có việc gì gấp không?" Giọng Doãn Kỳ đều đều biếng nhác mà trả lời, không phải bây giờ nên ôm ấp bạn trai nhỏ sao, gọi cái gì mà gọi.

Thái Hanh bên này lại càng sốt ruột, đi tắm?? Giờ này đi tắm không phải quá trễ rồi sao. Không lẽ___

"Anh là ai, tại sao lại chung phòng với anh ấy?"

Doãn Kỳ đột nhiên bật cười, đây không biểu hiện lo lắng sao, cũng quá phận rồi đó. Có nên bỏ đá xuống giếng, chọc điên người không nhỉ

"Cậu đoán xem"

Lúc này, phòng tắm mở cửa. Người vừa tắm xong thoải mái bước ra, còn tự nhiên bình phẩm "Ây Doãn Kỳ nước ấm thật đó"

"Anh thích là được"

Hai người đối thoại, người bên kia điện thoại liền đen mặt, hay nhỉ, còn ở chung phòng lại còn trò chuyện vui vẻ như vậy. Hại Thái Hanh cậu nhọc công lo lắng. Haizzz. Ngắt điện thoại không muốn nghe thêm cuộc trò chuyện, bực dọc thả mình trên sofa.

Chưa được bao lâu, điện thoại lại reo lên.

Ngỡ là người kia gọi lại Thái Hanh nhanh chóng cầm điện thoại, hóa ra là____

"Anh, bọn mình đi bar đi, được không?" Trần Quả bên đầu dây nỉ non, không biết linh cảm bất an cái gì nhưng___ cậu ta hôm nay lại muốn lừa Thái Hanh mắc câu.

Cảm giác bực mình vẫn còn nghẹn ở lồng ngực, vừa hay lại có thể giải tỏa, Thái Hanh không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Cùng lúc đó____

Người nào đó thấp thỏm, trước cái nhìn sắc bén của Doãn Kỳ, cẩn thận nhấn nút gọi, nhưng vẫn không có ai nhấc máy.

Người lớn hơn oán hận

"Doãn Kỳ không biết đâu, em đền cho anh đi, Thái Hanh em ấy không bắt máy rồi"

--‐-----------

Mọi người thích công sạch hay không sạch :>>>> để tui liệu bề viết cho đỡ đau lòng hơn :">






[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ