Cứ như vậy Thạc Trân lại biết thêm một điều dễ thương từ Thái Hanh.
Và khi mà Thạc Trân đang cười về sự ngố của Thái Hanh, thì cậu ấy lại không hiểu được, tại sao lại bị cười như vậy.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần băng thành như vậy đâu" Nói rồi Thạc Trân đưa bàn tay bị bó thành cái bánh tét cho Thái Hanh nhìn.
Lúc này Thái Hanh mới thấy xấu hổ trước hành động mình làm. Ngượng ngùng gãi đầu tóc xoăn rối bời. Lần đầu tiền sơ cứu vết thương cho một người cho nên có chút bối rối.
Chính lúc này có một giọng nói cất lên ở cửa
"Bạn nhỏ lại bị thương nữa sao?" Là bác sĩ Kim.
Mỗi lần vị bác sĩ xuất hiện ở đâu trong trường là sẽ mang lại nhiều âm thanh gào thét của nữ sinh viên trong, bởi vẻ ngoài đẹp trai lại có thêm má lúm làm bao chị em phải ngất ngây mỗi khi cười lên.
Nhắc đến đây Thạc Trân lại thấy cảm thán, người ta là nam nhân, tại sao đi đến đâu là được hô hào quyến rũ đẹp trai, trong khi Thạc Trân lại được người ta gọi cho những từ thể như đáng yêu, manh manh, moe moe gì đó. Rõ ràng bản thân Thạc Trân cũng có sức hút mà.
Thấy cậu cứ ngơ ngơ nhìn mình như vậy, Nam Tuấn bất giác đi đến xoa đầu bạn nhỏ Thạc Trân
"Lại ngây ngốc nữa rồi, sao không trả lời hử?"
"A em xin lỗi, cái này chỉ là xây xát nhẹ, đã được xử ký rồi ạ" Thạc Trân ngây ngốc đưa bàn tay được ai đó quấn kĩ càng đưa ra.
Nam Tuấn bất giác lại cười trước bàn tay của ai kia. Nhưng cũng nhanh chóng xử lý lại, kì thực không phải cứ băng bó như bánh tét như vậy là tốt đâu. Vẫn là bác sĩ anh đây nên làm.
Mà trong lúc trao đổi giữa Thạc Trân và vị bác sĩ Kim, Thái Hanh lại vô tình trở thành người đứng ngoài, cậu cảm thấy lúc nào cũng vậy, giữa hai người Thạc Trân và cậu nếu có ai xuất hiện, sự chú ý của anh vào cậu dường như liền biến mất. Mà nhìn xem, hình như vị bác sĩ Kim này có vẻ như rất thân với Thạc Trân, cách nói chuyện giữa hai người rất khác.
Này, không phải như cậu suy nghĩ chứ. Lắc đầu lắc đầu, cậu không cần phải phản ứng như vậy, dù sao việc này hình như cũng không liên quan đến cậu. Có lẽ nên rời khỏi nhỉ.
Như đọc được suy nghĩ của Thái Hanh, chuông điện thoại cậu vang lên và cứ như vậy Thái Hanh bước ra ngoài, nhường không gian cho hai người còn lại. Cậu mới không thèm để ý đâu.
Thạc Trân lại bất giác nhìn người đi ra khỏi cửa phòng y tế
"Không cần nhìn đâu, người đã đi rồi"
"..." Cư nhiên bị bác sĩ Kim phát hiện ai đó liền đỏ mặt thu tầm mắt không nhìn nữa. Dù sao nam nhìn nam như vậy có hơi kì lạ, vẫn là không nên gây hiểu lầm tránh rắc rối cho Thái Hanh.
"Đừng trốn tránh, nếu có cảm giác thì cứ nói ra, biết đâu người ta cũng có ý với mình" Nam Tuấn chăm chú dẹp dọn chiến trường bông băng Thái Hanh mang lại, nhưng cũng lơ đãng thốt ra vài lời khuyên cho cậu nhóc ngồi ngốc trên giường y tế.
Mà đối với Thạc Trân bây giờ đang rất hoang mang.
"Thích" có thật là bản thân thích Thái Hanh, không phải Thạc Trân ban đầu chú ý đến cậu ấy là bởi ngoại hình giống với thần tượng mình hay sao?
Đơn giản hai người là anh em với nhau do tính chất "bắc cầu" thôi sao? Tất cả chỉ là anh em đồng học, làm sao Thạc Trân có thể thích thật chứ. Không thể nào đâu. Lắc lắc đầu, khó hiểu quá đi mất.
Là tự mình đùa giỡn lại thành ra thích thật sao?
Và điều Thạc Trân suy nghĩ là Thái Hanh có chút tình cảm nào không hay đơn giản chỉ là theo phép lịch sự đáp lại. Mím môi suy nghĩ, Thạc Trân cần phải đi gặp gia sư Doãn Kì thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...