"Anh có thể làm mẫu ảnh cho em được không"
Xóa xóa xóa
"Anh Thạc Trân đã về chưa, em muốn gặp anh"
Lại xóa xóa xóa
"Anh, em cần người mẫu ảnh cho câu lạc bộ"
Tiếp tục xóa xóa xóa
Thái Hanh cắn cắn môi, chau mày. Bây giờ đến soạn một tin nhắn cơ bản mà lại khó như vậy chứ. Cần phải suy nghĩ như vậy không chứ. Đắn đo như vậy làm cái gì. Hmmmmm. Dù sao cũng là anh em với nhau, cứ bình thường là được nhỉ. Và cuối cùng Thái Hanh quyết định soạn một vài chữ đơn giản.
"Anh Thạc Trân"
Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng đến từ một người quan trọng đối với người khác, thì lại khiến người ta trải qua những bậc cảm xúc khó mà nắm bắt được.
Điển hình như người nhận Thạc Trân. Suýt sặc nước khi nhận được tin nhắn, bồi hồi suy nghĩ tại sao lại nhắn tin cho anh, tiếp theo là bối rối không biết trả lời sao cho ổn. Lại xóa xóa, viết viết.
"Anh nghe"
Hồi hộp gửi đi, sau đó lại hồi hộp chờ đợi tin nhắn, mong là lần này Thái Hanh sẽ trả lời.
"Em có việc muốn nói với anh"
Nói cái gì, không lẽ Thái Hanh đã nhìn ra được gì. Chắc không đâu nhỉ. Lạo lần nửa tin nhắn lại khiến Thạc Trân bắt đầu bổ não biết bao câu hỏi.
"Có chuyện gì sao"
"Hmmm, chả là em muốn nhờ anh một việc. Ngày mai gặp em sẽ nói rõ hơn"
?????? Lần đầu tiên Thạc Trân cảm nhận được sự úp mờ trong lời nhắn của Thái Hanh, tự dưng lại mang đến cho anh sự tò mò.
.
.
.
"LÀM MẪU ẢNH HẢ????" Mắt to tròn thể hiện sự kinh ngạc của chủ nhân.
Thái Hanh nhìn phản ứng của anh Thạc Trân tự dựng lại muốn cười, không ngờ biểi cảm của anh ấy lại phong phú vậy nha. Lại còn lắc đầu không tin nữa.
"Anh không làm được đâu. A___anh thấy có nhiều người thích hợp hơn anh đó" Trần Quả chẳng hạn____ Mặc dù khi Thái Hanh đề nghị anh rất vui, nhưng nghĩ lại như vậy không được ổn.
Thái Hanh đăm chiêu gì đó, sau đó lại cầm điện thoại. Tiếp theo, Thạc Trân nhìn thấy ảnh của bản thân, là cái mà Doãn Kì chụp cho anh. Lại chuyển sang ngạc nhiên nhìn Thái Hanh.
Cậu ấy cười, một nụ cười hình hộp đầy ấm áp và rung động.
"Anh không nên tự ti như vậy, anh đừng xem thường mắt nhìn của em chứ...." theo đó Thạc Trân nghe được những lời khen từ Thái Hanh. Lời của cậu khiến anh đỏ bừng tai. Mặc dù, Thạc Trân biết bản thân không xấu, lại ưa nhìn nhưng không đến nỗi như Thái Hanh nói đâu, cái gì mà thần thái visual, rất thu hút người và rất nghệ thuật.
"Nhưng, anh không biết mấy việc tạo kiểu đâu" tiếp tục lắc đầu, kiểu chụp 100 kiểu trên một phút của mấy show thời trang.
Lần này, Thái Hanh lại tiếp tục cười, thật là thú vị mà, tìm một người không chuyên môn cũng vui nhỉ.
"Không cần đâu anh, em không phải chụp như vậy"
"Nhưng_____"
"Em không ép buột anh nhận lời, nhưng em chỉ muốn nói một điều, ngay khi nhìn thấy anh trên bức ảnh kia, đột nhiên em hiểu được thế nào là rung động nghệ thuật" Thái Hanh nói bằng tất cả sự chân thành, bằng chính sự cảm nhận của bản thân, của một người nghệ thuật yêu thích cái đẹp từ tâm hồn.
"Anh___ " Gật đầu, phải làm sao khi mà nhìn vào mắt Thái Hanh, Thạc Trân biết mình không thể nào từ chối được.
Nhận được sự đồng ý của anh Thạc Trân, người nào đó lại tiếp tục nở nụ cười, vậy ra là Thái Hanh có thể chụp ảnh anh Thạc Trân rồi, xuất phát từ bản thân, thật mong chờ buổi chụp đầu tiên sắp tới.
Không khí sao khi thảo luận vấn đề kia có vẻ yên lặng và ngượng ngùng. Thạc Trân cẩn thận quan sát nơi bọn họ gặp nhau, là một Starbuck, rất yên tĩnh, nếu không lầm lần trước cũng gặp Thái Hanh ở đây, xem ra em ấy rất thích nơi này.
"Anh Thạc Trân, người đi du lịch với anh là bạn thân sao?" Mặc dù đã kiềm chế nhưng người nào đó vẫn không tài nào thôi suy nghĩ, về lần đi chơi này của anh Thạc Trân. Không phải tò mò đâu khi mà Thái Hanh đã xem tất cả dòng thồ gian của anh Thạc Trân, rất ít cập nhật trạng thái và hình ảnh. Nhưng xem ra lần này, cập nhật rất nhiều ảnh. Lượt bình luận cũng rất nhiều, điều nhắc về người đi cùng, tên không nhớ rõ, nhưng có một chữ Doãn. Thật sự thì Thái Hanh không có tò mò đâu.
"Hả??"
"Em nói người trong ảnh đó?"
Vậy là anh Thạc Trân còn có cả người ngoài ảnh.
"Em nói Doãn Kì???"
Gật gật đầu. Thì ra người đó có tên Doãn Kì. Cái tên này, nhất định phải nhớ.
"Hmmm, Doãn Kì là một người quan trọng của anh" Rối rắm trả lời, Thạc Trân cũng không muốn trả lời úp mở như vậy đâu, nhưng Doãn Kì đã nhiều lần căn dặn, nếu ai hỏi quan hệ của hai người bọn họ, cứ trả lời như vậy, đặc biệt là với người tên Thái Hanh. Thật lòng là Thạc Trân không hiểu cho lắm.
Câu trả lời như vậy, Thái Hanh không có biểu hiện gì, chỉ đơn giản 'ồ' một tiếng như đã hiểu.
.
.
.
Đã hiểu kia của Thái Hanh, mà đến khi về nhà vẫn không thoát ra được. Người quan trọng, người quan trọng, người quan trọng. Nó có giống với định nghĩa bạn thân không. Anh Thạc Trân chưa bao giờ nhắc đến nhiều về người đó, lại còn thấp hơn anh ấy một mẫu, không thể nào là đối tượng hẹn hò được đâu. Đúng vậy, chắc là như vậy rồi.
Ai mà biết được, rất lâu sau đó, người nào đó vì chênh lệch hơn Thạc Trân mà ngày ngày tự ti, ngày ngày uống sữa =)))
Lại trở về hiện tại. Thái Hanh mân mê món quà mà anh Thạc Trân nói là hương vị Hội An, là một hình hổ con bằng gốm, trên thân có một cái lỗ, khi thổi vào có âm thanh nghe vui tai. Vừa rồi khi còn ở ngoài Starbuck, anh Thạc Trân đã thị phạm cho Thái Hanh xem, hậu quả là khiến ai cũng nhìn bàn của họ, người anh nào đó xấu hổ đỏ bừng cả tai, lại nhìn đến môi mọng thổi thổi đó, Thái Hanh cảm thấy môi mình thật khô khốc.
"Cái này người ta gọi là Tò He, thật sự thì nó được làm bằng đất, nhưng vì khách du lịch làm quà nên được làm bằng gốm, thổi lên kêu te te, đáng____ yêu lắm luôn" người lớn mặc dù xấu hổ vì chuyện vừa rồi, nhưng lại luyến thoắng giải thích.
Nhớ lại hình ảnh đó, Thái Hanh nghĩ, anh Thạc Trân cũng đáng yêu.
-------------------
🙋♀️🙋♀️🙋♀️🙋♀️🙋♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...