Suy nghĩ là vậy nhưng ai đó vẫn thật thà trông cửa hàng giúp ông chủ khó hiểu kia. Tính ra công việc cũng không có gì khó. Bởi vì cũng không có khách đâu :))
Thạc Trân chỉ ngồi ngoan ở quầy thôi.
"Ể, tôi nói vậy, cậu thật sự trông giúp tôi sao" Đã hai giờ trôi qua và anh chủ cửa hàng xuất hiện, làm ra bộ dáng khó tin được khi mà cậu nhóc này ở lại như lời anh nói.
"Không...phải anh nói...." Thạc Trân dùng ánh mắt thành thật nhìn anh chủ.
"Nhưng nhỡ tôi nói đùa thì sao ?" Anh chủ bất đắc dĩ cười cười trêu chọc Thạc Trân.
"Cũng không thể bỏ đi được, nhớ bị mất đồ thì sao" máy ảnh có giá trị lắm đó
Nói đến đây tự dựng anh ta lại cười, sau khi cười xong rồi, lại phán một câu xanh rờn khiến Thạc Trân ngạc nhiên vô cùng.
"Do cậu nói tôi không có ai trông. Vậy cậu đến đây, tôi thuê cậu trông cửa hàng"
"...."
"Sao nào?" Anh chủ nhướn mày hỏi cậu nhóc vẫn còn ngu ngơ kia.
"Em còn đi học nữa" Thật ra cũng có chút lười nữa đó.
"Học sinh cấp ba?" Học sinh cấp ba mới có bộ dạng ham học, ngây ngô như vậy thôi.
Lắc đầu.
"Sinh viên năm hai"
Gì cơ, dáng vẻ thằng nhóc này là sinh viên hả. Ai tin vậy. Khuôn mặt anh chú nhìn rất cho là quái dị. Còn yêu vầu Thạc Trân xuất trình thẻ sinh viên mới tin.
Chậc, em trai này hack tuổi quá đó mà. Nhìn chằm chằm vào thẻ sinh viên, anh chủ cảm thán.
Sau đó gật gù đưa ra quyết định.
"Rồi, tôi nhận cậu"
"Cứ khi nào rảnh thì qua trông. Mai soạn hợp đồng lương thỏa thuận"
Chớp nhoáng, nhanh chóng. Tự dưng Thạc Trân trở thành nhân viên cửa hàng. Không kịp thời gian suy nghĩ.
.
.
.
"Dạo này rất hiếm khi gặp anh nha" Chí Mẫn cùng Thái Hanh hôm nay ăn cơm ở căn tin, vô tình lại gặp anh Thạc Trân, người mà dạo này khó khi thấy mặt, kể cả kết thúc môn học vẫn không tìm được anh ấy.
Có vẻ lâu rồi mới cùng nhau ngồi ba người như vậy ở căn tin.
Hình như chỉ có Chí Mẫn cậu là phởn phơ trong khi hai người bạn này ai cũng có tâm sự. Thái Hanh thì mang vẻ mặt không lạnh nhạt, dạo gần đây lại lao vào các cuộc tình sớm nở tối tàn. Haizzz
"Anh đây dạo này bận lắm đó nha" Thạc Trân đắc ý khoe mẽ
"CLB của anh lại có hoạt động mới?"
"Không phải đâu, là anh đi làm thêm đó" Gắp một đũa thức ăn, nhưng nhanh chóng bỏ xuống. Cô căn tin lại nhầm phần ăn rồi.
"Gì? Thật sao anh. Ba mẹ anh có bao giờ để anh đi làm thêm đâu"
"Là anh lén lút đó. Ông chủ tốt bụng, bảo khi nào rảnh thì đến thôi. Công việc cũng không có gì khó khắn" Thật ra thì có đến bảy phần bị bắt ép nhận công việc này :)))
Ba phần còn lại, chính là được biết thêm về máy ảnh, như vậy không phải là càng hiểu rõ Thái Hanh sao, nghĩ đến đây lại nhìn sang Thái Hanh.
Em ấy từ ngày hôm đó có vẻ không thay đổi gì, không phải nên có bộ dạng vui vẻ khi người cũ trở về chứ. Điều quan trọng là cậu ấy từ nãy đến giờ chỉ gật đầu ra hiệu chào anh, còn lại chính là tập trung ăn thôi.
Anh vẫn còn ở đây mà.
"Anh coi chừng bị lừa đó" Chí Mẫn cẩn thận nhắc nhở khi nghe Thạc Trân nói về công việc nhẹ nhàng kia, ở đâu ra mà lại có ông chủ tốt như vậy chứ. Thật đáng ngờ mà.
"Em yên tâm, anh cảm thấy ổn lắm. Nếu cảm thấy lo lắng, chiều này cùng đến ghé cửa hàng nhé" Đẩm bảo sẽ bị dọa với tính cách quái quái của anh ta.
"Thái Hanh em ăn món này đi" Công tác tư tưởng cho Chí Mẫn an tâm xong, sau đó cẩn thận bắt chuyện cùng Thái Hanh.
"Nhưng....."
"Không sao, tại anh bị dị ứng tỏi đó, em xem như ăn giúp anh ăn đi" cười hiền gắp một đũa thức ăn, Thái Hanh không biết có tâm tình gì nhưng vẫn nhận lấy.
Chí Mẫn nhìn một loạt hành động trước mắt, cảm thấy có chút lo lắng. Cậu rất sợ anh Thạc Trân bị tổn thương, khi mà cứ đối tốt với Thái Hanh như vậy, cậu ấy là một người rất khó nắm bắt. Cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện trong tình yêu. Trong khi anh của cậu, đây là lần đầu tiên theo đuổi yêu đương một người. Thật sự rất khó a. Còn không chắc cậu ấy có thích nam hay không .
Haizzz , chưa chi mà Chí Mẫn đã lén lút thở dài hai lần trong một bữa ăn như vậy.
"Anh, em còn ngồi ở đây mà. Phải gắp cho em nữa chứ" Lấy lại tinh thần, Chí Mẫn bắt đầu trêu chọc Thạc Trân.
Một câu nói kia của Chí Mẫn, khiến cho ai đó lúng túng bắt đầu thu liễm lại. Tay cũng vì thế mà gắp cho Chí Mẫn ra chiều có lỗi lắm.
"Đây đây, ai cũng có phần mà" Môi mọng cứ bĩu bĩu, mắt cong cong, chun mũi làm bộ dạng lấy lòng, khiến cho một người nào đó thu hết những biểu cảm kia của Thạc Trân, nhìn ngây ngốc.
Thì ra anh Thạc Trân lại có điểm đáng yêu đến vậy. Tại sao không nhận ra sớm hơn nhỉ. Tay đang cầm thìa của Thái Hanh cứ vậy mà lơ lững theo chủ nhân của nó.
.
.
.
"Thái Hanh sau khi học xong cậu có bận không?"
"Có việc. Làm sao vậy" Trạng thái đứng hình kia rất may đã được kéo lại bởi lời nói của Chí Mẫn.
"Không có gì, chỉ là muốn rủ cậu đến nơi anh Thạc Trân làm việc để khảo sát"
"Khụ...." Đột nhiên lại nhắc đến Thạc Trân làm ai đó đột nhiên bị sặc. Bây giờ mới phát hiện là, anh ấy cũng không còn ở đây.
"Này sao vậy, không sao, tớ rủ Chung Quốc đi cũng được"
"Anh Thạc Trân không phải ban nãy còn ở đây sao?"
Và theo lời nói của Chí Mẫn chính là, trong lúc ai đó đang ở tâm hồn bay theo gió thì anh ấy nhận một cuộc gọi và đã rời đi mất rồi.
----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...