"Ta không có sao mà"
Sau buổi hẹn ăn trưa Thái Hanh nhận được cuộc gọi của quản gia, thuật lại việc bà nội hôm nay không cẩn thận đi trên đường bị xây xát. Khi về đến tiểu khu mới thở phào nhẹ nhõm vì bà nội không có bị gì, chỉ có hơi hoảng sợ nhưng đã nhanh chóng cười nói hì hì với cháu trai. Nhìn chân mày cháu bảo bối nhăn lại, đành lấy tay xoa xoa để chúng giãn ra và an ủi
"Sở dĩ không bị gì vì có một cậu trai trẻ đã cứu ta, cậu bé ấy mới bị thương"
"Nhưng mà hình như có việc gì gấp lắm nên không kịp để ta hỏi họ tên, chỉ trấn an ta rồi vội vàng đi"
Khổ não suy nghĩ, bà nội cảm thấy tiếc nuối vì không biết danh tính người đó. Mà Thái Hanh cũng suy nghĩ ra cái gì đó, nhưng mà cũng không trùng hợp đến vậy đi.
"Xin lỗi cậu chủ tại vì tôi thất trách mới làm náo loạn như vậy" Chú Chu là người theo bà nội ra ngoài, thấp phần xin lỗi vì sự thất trách của mình
"Không phải lỗi của chú đâu ạ, chú đừng suy nghĩ nhiều, chắc chú cũng hoảng sợ mà"
"Nào nào bỏ đi, cháu ngoan ăn gì chưa, bảo dì Lưu làm cái gì con ăn nhé"
Từ chối ăn với bà bởi vì cũng khá no khi ăn với mọi người, mà ban nãy có người hận còn chưa đủ no, gọi thêm vài món mang về, trông anh ấy cầm đồ ăn mang về mặt hưng phấn mắt cong cong, làm cậu nghĩ đến lại bất giác cười.
Làm cho người làm bà nội cảm thấy thằng cháu mình ngồi với bà mà nghĩ đến ai, có phải là yêu thích ai rồi không.
~
Nằm trên giường nghiễn ngẫm về bài hát mới của thần tượng, đang đắm chìm cảm xúc vào bài hát. Đột nhiên bật người dậy miệng cười tươi như hoa không phải là bị bệnh gì đâu. Thực ra là vừa nhận được tin nhắn đến từ Thái Hanh, cậu ấy hẹn Thạc Trân mai trên trường mang gói quà Sơ và mấy đứa trẻ ở trại mồ côi tặng đến cho anh. Người nhận được tin nhắn phấn khích vô cùng, mặc dù người ta chỉ đơn giản có mấy chữ thôi. Nhưng vẫn suy nghĩ phải trả lời lại làm sao cho vừa hợp lý mà không quá hấp tấp. Và Thạc Trân gật đầu hài lòng với câu trả lời của bản thân. Ừ anh biết rồi.
~
Có lẽ lần nào gặp Thái Hanh cũng nhạt nhẽo nên lần này tình huống hai người có phần kích thích hơn, khi mà cả hai đang khó xử từ những việc tận hôm trước trước kia, lại phải gặp nhau để trao nhận gói quà mà đáng lẽ ra đã xong từ rất lâu. Mà Thái Hanh lúc này cũng ngố thiệt, lúc nào cũng hẹn ngay căn tin nơi mà có bao sinh viên ra ra vào vào. Người ta ăn có, hóng chuyện có, cậu ấy không thể chọn một nơi có xíu xiu lãng mãn hay sao.
Và mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Thái Hanh đứng lên hoàn thành nhiệm vụ mang quà và chào tạm biệt Thạc Trân. Thì Thạc Trân cũng đứng lên chào và rời khỏi nơi căn tin ồn ào này, không biết thế lực siêu nhiên nào hay là sự vụng về của em gái đang mang khay cơm vô tình va vào Thạc Trân, thuận lý thành chương thay vì Thạc Trân nắm góc bàn để không ngã, thành ra nắm góc áo Thái Hanh khiến hai người, không là ba người, cả em gái kia ngã sóng soài. Và cả hai người, trừ em gái kia ra, sựng một vài giây bởi vì môi hai người đó vừa lướt qua.
Nhanh chóng sau đó, Thái Hanh vội vàng đứng lên đỡ cả em gái hậu đậu, quay qua Thạc Trân thì thấy anh ấy mặt hồng hồng đang mơ hồ sờ môi ngơ ngác không tiếp thu chuyện vừa xảy ra. Thấy vậy, Thái Hanh giả vờ ho khụ khụ nên lý trí Thạc Trân mới được mang quay trở lại.
"Thật xin lỗi, là do em bất cẩn làm hai người ngã" Cô bé sau khi hoàn hồn lập tức xin lỗi hai người bị mình làm ngã, thật là bản tính hậu đậu thật mệt người.
"Không sao không sao đâu chỉ là tai nạn nhỏ, anh và cậu ấy không sao. Em cũng không sao là tốt rồi" Nhưng làm mất tiêu trinh môi của Thạc Trân.
An ủi em gái lại nhìn quanh bây giờ mới chú ý là mọi người đang dồn ánh nhìn về phía bên này, đau đầu nghĩ lần này lại rước thêm tin đồn với Thái Hanh rồi, thật xui mà. Cậu ấy chắc chắn cảm thấy không thích chút nào đâu. Nghĩ nghĩ lại quay sang tạm biệt rồi rời đi khỉi căn tin. Lòng nghĩ lần này lại hiểu lầm rồi nữa.
"Nhưng mà tay anh bị chảy máu rồi Thạc Trân" Thái Hanh bước lên cầm bàn tay trắng nhỏ cong cong của Thạc Trân khi anh ấy đi được một đoạn ra khỏi căn tin, tỉ mẩn lau bằng khăn giấy, nhưng cậu càng lau mà nó không khô tí nào. Nên đành nắm tay anh đến phòng y tế.
"Không sao đâu, một lúc nữa sẽ ổn thôi, bình thường anh cũng bị như vậy" Để Thái Hanh không cần sốt ruột. Thạc Trân hề hề giải thích, dù sao chỉ một vết thương ngoài da, thanh niên như anh sao phải bận tâm chứ.
"Anh biết như vậy lại không cẩn thận chút nào"
"Nhưng mà..." Nhưng mà sao lại mắng anh.
Phản bác không có hiệu lực bởi vì đã đến phòng y tế. Lại không có bác sĩ, Thái Hanh đành tự mình sơ cứu cho Thạc Trân.
Nếu ai có dịp đi vào phòng y tế lúc này sẽ bắt gặp hình ảnh rất đẹp mắt, cả hai thiếu niên, một người thanh tú da trắng mũi cao môi mọng đang say xưa ngắm một thiếu niên khác, đường nét góc cạnh đều mang lại cho người khác cảm giác hoàn hảo của khuôn mặt, đang tỉ mẩn sơ cứu cho người kia, chốc chốc lại thổi thổi ở vết thương..
"Thịch" Thạc Trân cảm thấy lúc này mình tiêu rồi. Thái Hanh lại làm bản thân càng thích cậu ấy hơn nữa. Và Thạc Trân cứ ngơ ngác nhớ về nụ hôn bất đắc dĩ ban nãy, tim lại đập nhanh hơn, mặt ngày càng nóng, lần này tiêu thiệt rồi. Đến tận khi Thái Hanh mãn nguyện nhìn thành quả của mình. Thạc Trân mới lấy lại bình tĩnh.
"Xong rồi" Và khi Thạc Trân nhìn xuống đã thấy tay mình được băng bó như cái bánh tét. Bất giác lại cười, thì ra Thái Hanh cũng có điểm ngốc như vậy. Vết thương nhỏ xíu bị cậu ấy làm thành cái gì rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...