Chương 37

822 106 26
                                    

Sau khi Thạc Trân đồng ý, Thái Hanh hận không thể tiến hành ngay lập tức, bởi vì lần đầu tâm hồn nghệ thuật của cậu lại thổn thức như vậy. Nhưng vẫn là ngại, dù sao thì cũng là nhờ mà.

Thống nhất lịch học của hai người thì đã là hai ngày sau đó.

.

.

.

Thạc Trân cẩn thận ngắm bản thân trong gương chuẩn bị đến địa điểm đac hẹn, Thái Hanh bảo sẽ chuẩn bị tất cả về trang phục, nên Thạc Trân chọn cho mình áo quần đơn giản. Bao nhiêu lần Doãn Kì cằn nhằn về phong cách ăn mặc của Thạc Trân, nhưng giản dị vẫn là cái mà anh theo đuổi.

Lại nói tối hôm qua Thạc Trân đã kích động gần như không ngủ được, gọi Doãn Kì lại sợ bị em ấy mắng vì chưa gì đã nhạn chóng nhận lời, còn bảo là phải làm khó Thái Hanh.

Nhưng mà, Thạc Trân không nỡ đâu.

Nói không thích chính là giả dối. Ừ thì, khó có dịp được Thái Hanh mở lời như vậy mà. Cứ ậm ừ, nhỡ em ấy đổi ý thì đi đâu mà bắt đền đây.

/Thạc Trân hơi mất giá nhỉ :)))) nhưng mà tui thích vậy kkk/

.

.

.

Vậy cho nên, khi Thái Hanh đến nơi, ai đó đã nhu thuận ngồi ngoan trên ghế đá, vừa gặp bánh mì vừa uống sữa chua. Vì trời có hơi se lạnh, nên mặt có hơi ửng hồng hồng, má phính theo chuyển động nhai mà di chuyển, trông đáng yêu không để đâu hết.

Í, vậy mà có miếng chả cá rơi xuống quần, người nào đó láo liêng cẩn thận quan sát, một hai ba thế là nhặt lên tiếp tục ăn =)))) Hì, quy tắc năm giây khoa học đã chứng minh rồi nha. Tiếp tục cắn một miếng thật to.

Thạc Trân cứ vậy mà khiến Thái Hanh có một cái nhìn khác hơn. Lại càng cảm thấy không chỉ đơn giản là những khía cạnh khi ở trường, hòa nhã ít nói, mà là một chàng trai vẫn ngô nghê, đáng yêu.

"Khụ khụ"

"Thái Hanh em đến rồi" Chột dạ việc vừa rồi, người nào đó vội vàng cất bánh mì đang ăn dở, hmmm phải chỉnh tề trước mặt em ấy chứ.

"Em không ngờ anh lại đến sớm như vậy" Vẫn còn đến mười phút nữa mới đến giờ hẹn, Thái Hanh ngỡ là bản thân cậu sẽ đến trước.

"Anh không thích để người khác chờ" nói xong lại nở nụ cười sáng lạng, quy tắc này ba mẹ đã dạy anh từ nhỏ, và bản thân Thạc Trân cũng cảm thấy rất tốt. Cảm giác chờ đợi một người không dễ dàng. Có người từng nói như thế này

Đợi chờ dù là chờ một người, một mùa, một cơn gió hay một cái hẹn thì đều cô đơn cả.

"Uống sữa chua không, vị dâu" Lục lọi túi nho nhỏ trước ngực, vẫn còn dư một hộp sữa chua. Vừa hay lại là vị Thái Hanh thích.

.

.

.

"Tách"

"Tách"

Nhìn ảnh vừa chụp, khuôn mặt chàng trai cầm máy có vẻ không tốt lắm.

"Anh Thạc Trân, anh đừng căng thẳng, thả lỏng cơ mặt, không cần phải áp lực"

Đây đã là lần thứ ba rồi, anh Thạc Trân dường như rất căng thẳng, dáng vẻ phải có như bức ảnh cậu thấy không có ở đây. Nhưng không thể trách anh ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên của anh Thạc Trân, Thái Hanh cảm thấy vấn đề này cần nhanh chóng khắc phục.

Có lẽ cả hai nghỉ ngơi một chút.

Về phần Thạc Trân, anh cảm thấy có lỗi, thật lòng bản thân đã nghĩ đến viễn cảnh có thể nhanh chóng hòa nhập vào yêu cầu của Thái Hanh, cả hai sẽ thật sự vui vì điều đó. Nhưng nhìn xem, bản thân đã khiến Thái Hanh khó chịu rồi, em ấy không vui, còn nhăn mày nữa. Có vẻ như Thạc Trân nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng rồi. Trần Quả sẽ tốt hơn nhỉ......

Đứng bất động, những ngón tay cong cong run rẩy đan vào nhau, thật vô dụng.

Giúp Thái Hanh một chút cũng không làm được.

Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ cứ êm đềm bình thường mà trôi qua từng ngày, một con người nhạt nhẽo không một năng khiếu gì để thể hiện. Bây giờ cũng không khá hơn là bao nhiêu. Nhạt nhẽo, vô vị.

"Anh Thạc Trân, chúng ta vào nghỉ ngơi một lát" giọng Thái Hanh trầm khàn ấm áp kéo Thạc Trân ra khỏi những suy nghĩ của bản thân.

"A-anh biết rồi"

.

.

.

Thái Hanh có lẽ không hiểu hết tâm trạng của Thạc Trân hiện giờ, nhưng cậu biết anh ấy đang quá cứng nhắc và căng thẳng.

Thầy dạy nhiếp ảnh từng nói, thầy rất thích chụp những người không chuyên về mẩu ảnh, bởi những cảm xúc của họ chính là sự chân thật không qua một trường phái tập diễn nào cả. Ở họ, việc thành công của người chụp là nắm bắt được cái hồn.

Vậy cho nên, Thái Hanh cũng muốn trải nghiệm những điều đã cảm thụ, chinh phục tâm hồn.

"Xin lỗi Thái Hanh" Thạc Trân cảm thấy rất xấu hổ, đã nhận lời nhưng qua ba shoot vẫn không thu được cái gì.

Lắc đầu, mỉm cười, nụ cười hình hộp đặc trưng "Không sao, đây chỉ mới là lần đầu. Trước khi chụp thành thạo, em cũng đã nhiều lần như vậy"

"Anh không cần phải lo lắng, cứ tưởng tượng máy ảnh của em như điện thoại, cứ để tâm trí bình ổn khi chuẩn bị bắt đầu, hãy nhắm mắt tập trung về một việc nào đó anh khao khát, sau đó mở măt"

Bản thân Thái Hanh cậu cũng cảm thấy khó chịu, không phải vì anh Thạc Trân, mà là vì bức ảnh mà anh ấy đăng tải. Những bức ảnh kia đều rất có hồn, thể hiện hết vẻ đẹp của anh Thạc Trân, mặc chỉ thông qua một chiếc điện thoại. Mà bây giờ, với chiếc máy ảnh có thể tốt đến mấy lần, nhưng bản thân Thái Hanh lại không nắm bắt được những điều mình muốn.

Có chăng đối diện với anh Thạc Trân người chụp kia, đã khiến anh ấy thoải mái, tự nhiên như thế nào, và quan trọng hơn hết anh ta tại sao lại có thể làm được như vậy.

/Doãn Kỳ: Đoán xem :)))/

----------------

Halo xin chào mọi người~~~~~~~🙈🙈🙈🙈

Xin lỗi vì đã lâu không đăng truyện, tui hơi bận xíu :<<< Lịch học dày quá chời luôn 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Cảm ơn mọi người đã tiếp tục hóng truyện cùng tuiiiii hí hí

Cơ mà mới đây, có ai xem đoạn anh Taehyung uống sữa chua không, cười xĩuuuuuu


[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ