Bằng một cách nào đó, Thạc Trân tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở trong phòng bệnh, nhìn một chút thì xác định được đang chuyền nước. Lại cẩn thận quan sát phòng bệnh, không có ai ở đây cả. Thái Hanh có lẽ đã trở về đón Tràn Quả rồi nhỉ, không biết khi nào anh mới được trở về đây. Xung quanh bốn bức tường, mùi thuốc khử trùng làm còn người ta lại cảm thấy càng thêm chán nản.
Chợt nhớ ra gì đó, lấy tay tự sờ trán, nhưng không cảm nhận được là đã hết sốt chưa, nhưng có lẽ đã ổn hơn, bởi vì cổ họng đã không còn đau nữa, mắt cũng không nóng như lúc sáng, đoán có thể truyền hết chai nước là về được rồi.
Lúc này, cửa phòng mở ra, là y tá tiến vào đo thân nhiệt cho Thạc Trân. Cảm thấy thật may mắn, hôm nay vậy mà tiếp xúc hai người đẹp trai, không uổng công đổi ca trực mà, có nên xin cách thức liên lạc không nhỉ.
"Em tỉnh rồi, em ngủ gần nửa ngày luôn đó, bây giờ chị sẽ đo thân nhiệt cho em" Trước mặt trai đẹp thì cần thể hiện bản thân thật chuyên nghiệp mới được.
"Em khi nào thì được xuất viện ạ?"
Chị y tá lắc đầu, nói ra thì Thạc Trân bị sốt siêu vi, cần ở lại quan sát hai ngày, nếu ổn có thể về, còn bây giờ thì không được.
Lại muốn nói gì đó, đột nhiên bụng của Thạc Trân réo lên, mặt anh bây giờ đỏ bừng lên nhưng không phải vì sốt nữa.
"Bạn em đã ra ngoài mua cháo rồi, em nằm đợi một chút nhé." Chị y tá chuyên nghiệp cố giữ sự bình tĩnh của mình để cho em ấy tránh ngại, ây người gì đâu mà dễ thương quá, bạn nhỏ xấu hổ nha.
.
.
.
Chị y tá rời đi, Thạc Trân ngồi thẫn thờ, phải ở lại những hai ngày, thật sự Thạc Trân anh không thích chút nào cả.
Lại cầm điện thoại, đã sáu giờ rồi sao. Muốn lướt một chút cho qua chán nản, nhưng màn hình hiển thị có người gọi đến.
Là mẹ gọi. Không kiềm nén được sự vui mừng, Thạc Trân ấn nút nghe.
"Bảo bối à" dịu dàng, ấm áp, chỉ ba từ cũng đã đủ vỗ về mệt mỏi những ngày gần đây.
"Mẹ à. Có nhớ ba mẹ rất nhiều" hít hít mũi kiềm chế xúc động, tỏ ra bình thường, để mẹ không nhận ra khác thường của bản thân, tránh làm mẹ lo lắng, tránh cho mẹ đau lòng.
"Bảo bối có ăn ngoan không, có bỏ bữa không, mẹ xin lỗi vì không gọi cho con nhé, mẹ nhớ con nhiều lắm"
Hốc mắt đã bắt đầu đỏ mất rồi, cho dù đã là sinh viên năm hai rồi, là một chàng trai, nhưng mà không thể trách Thạc Trân được, xúc động muốn khóc là điều hiển nhiên, một chút cũng là điều bình thường mà thôi, bởi vì bên cạnh người thân mới có thể được yêu thương, vỗ về như vậy.
Cách một cánh cửa, có một chàng trai đang lặng lẽ quan sát anh qua tấm kính nhỏ trên cửa, cậu lịch sự chờ anh kết thúc cuộc gọi, mắt anh đỏ lên, chóp mũi cũng hây hây, nhưng tuyệt nhiên giọng anh bình tĩnh đến lạ, làm cách nào mà có thể làm như vậy nhỉ, rõ ràng anh đang rất xúc động mà.
Từng câu nói vỗ về người bên kia điện thoại, "Con khỏe lắm ạ" "Con rất ngoan mà" "Không cần lo cho con",....
Thái Hanh tự nhiên lại muốn xông vào mà ôm lấy Thạc Trân, bảo anh không nên kiềm nén như vậy.
Này, Thái Hanh mày đã có người yêu rồi, tốt nhất không nên tiếp tục có những suy nghĩ như vậy nữa, mau vào đó đưa cháo và rời đi ngay. Trần Quả đang đợi mày.
Cứ đấu tranh tâm lý như vậy, nhưng khi mở cửa đi vào, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên to tròn nhìn mình, mặt đỏ hây hây, vài tiếng nấc khi mà kiềm nén cảm xúc, Thái Hanh nghĩ cậu có quá tàn nhẫn không nếu bây giờ rời khỏi đây, bỏ mặc anh ấy.
"Em không đi đón Trần Quả sao, quá trễ rồi đó, cứ để cháo ở đây đi"
Đón Trần Quả không đón hôm nay cũng được, nhưng anh Thạc Trân thì____
"Không cần bận tâm về anh đâu, bác sĩ Nam Tuấn một lát nữa lại đến đây"
"Em ấy đã tự về nhà rồi, em sẽ ở đây đến khi bác sĩ Nam Tuấn đến" một lời nói kia, khiến Thái Hanh bùng lửa giận, dựa vào cái gì thì muốn cậu rời khỏi đây, còn đối với bác sĩ Nam Tuấn thì lại chờ đợi. Cậu cũng là bạn của anh mà, tại sao đối xử như vậy chứ.
Rất rõ ràng, và quyết liệt Thái Hanh mở bàn ăn trên giường, đặt cháo xuống, không phải Thạc Trân ngăn cản, cậu đã uy anh ăn luôn rồi.
.....
Thạc Trân bây giờ anh cảm thấy hơi ngột ngạt, nói chính xác hơn là có người cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Len lén nhìn người kia, Thạc Trân cố thôi miên bản thân đây chỉ là một việc hết sức bình thường mà thôi không nên suy nghĩ linh tinh.
Lại nói, dường như anh và Thái Hanh chưa bao giờ ở riêng với nhau trong một không gian như vậy, những lần gặp nhau thường sẽ có một vài người nữa, cho nên bây giờ Thạc Trân không biết có nên trò chuyện với Thái Hanh như một người bạn bình thường được không, thực sự bây giờ tim của anh đang đập rất nhanh đó.
.....
Được một lúc sau khi ăn và uống thuốc Thạc Trân lại tiếp tục ngủ. Anh khách sáo uyển chuyển bảo Thái Hanh rời đi, nhưng ánh mắt của cậu làm anh không dám nữa, ánh mắt ấy như muốn nuốt trôi anh vậy đó.
Và khi Thạc Trân ngủ mê mang, có một người lại tiếp tục đưa tay sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ, còn cẩn thận đắp chăn, cứ như vậy mà ngồi đó, ánh mắt không biết ẩn chứa điều gì, đột nhiên thì thầm "Anh ngốc"
Cứ ngỡ chỉ là lời thì thầm với bản thân mình, nhưng Thái Hanh không biết, cách một cánh cửa, đang có một người từ tấm kính, quan sát toàn bộ hành động của cậu, bàn tay nắm lại dần dần siết chặt, như kiềm nén điều gì đó.
----------
Định tối đăng nhưng kiềm chế không được, vẫn là nên đăng luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...