Chương 18

1K 125 7
                                    

Mọi thứ được cho buổi sinh hoạt chiều nay đã hoàn tất. Chính là hoạt động lửa trại. Và tiệc nướng nho nhỏ ngoài trời. Bọn trẻ cũng tham gia. Nhưng sẽ đi ngủ sớm. Và còn lại chính là thời gian cho những người trẻ như Thạc Trân và đồng bọn.

"Anh ơi, xâu thịt này nhìn ngồ ngộ nhỉ" là em bé trò chuyện với Thái Hanh bạn sáng khi đo chiều cao.

"Xâu thịt giành cho mấy bé đó, bởi vì sẽ có bạn không ăn được đồ cay" Thạc Trân nhẹ giọng giải thích khi đang chia xâu thịt cho bọn trẻ.

"Ồ ồ, vậy chúng ta phải là người lớn mới ăn được đó" bé con quay sang nói ra hiểu biết của mình cho bạn kế bên, ra chiều như ông cụ non. Khiến Thạc Trân phải bật cười.

Lại nhìn sang Thái Hanh tiếp tục bận rộn chụp ảnh, tầm mắt hai người chạm nhau nhưng vội vàng lảng tránh.

Vẫn là từ từ vậy.

Nhìn đến Chí Mẫn và Chung Quốc cùng mấy coi gái nhỏ nướng thịt. Hình như hai chàng trai đã làm lành với nhau rồi, chí chóe với nhau vậy mà.

"A" vẫn là anh bạn nhỏ lúc nãy, Thạc Trân ngồi xổm xuống ngang bằng với tầm mắt bé, thắc mắc hỏi bé.

"Anh bị muỗi cắn này, nhiều đốt quá nè, mẹ Mac nói như vậy là sẽ bị bệnh đó" bé con nghiêm túc quan tâm. Thành công kéo sự chú ý của Thạc Trân vào cánh tay của mình. Bất giác nhăn mày, ở đâu ra nốt nhiều đốt thế này, lại có cảm giác ngứa ngáy, tay lại đưa lên cổ gãi, nhìn khắp nơi hình như đều nổi mẫn nè.

"Em đi mượn mẹ Mac thuốc bôi lên nha" bé con toang chạy đi, Thạc Trân ngăn nhưng vẫn không nhanh so với thân hình bé nhỏ kia. Lắc đầu cười khổ, đáng yêu quá đi.

Ỷ y là sẽ không có gì quan trọng, tiếp tục chia thịt cho các bé. Nhưng không như suy nghĩ của Thạc Trân, cơ thể anh bắt đầu ngứa lợi hại, mặt cũng không tránh khỏi. Đành gọi một em gái năm nhất đến phụ, còn bản thân nhanh chóng tìm nhóc lấy thuốc. Đi lâu rồi vẫn không thấy cầm đến luôn.

Vội vã đi, lại va phải người phía sau đi tới sau anh.

"Ách, xin lỗi"

Lắc đầu biểu thị không có gì, nhưng khi cầm tay Thạc Trân, Thái Hanh có cảm giác bất thường. Người này tại sao tay lại nhiều nốt như vậy, mặt có chút đỏ. Người toang rời đi, nhưng nhanh chóng bị Thái Hanh nắm lại.

"Anh bị gì vậy, sao tay lại như vậy, anh ổn chứ"

Bị hỏi dồn dập như vậy, nhưng Thạc Trân không biết trả lời làm sao, anh đây còn không biết mình bị gì nữa. Lắc đầu hoang mang, khó chịu cả cơ thể, tự nhiên được hỏi lại có chút ủy khuất "Không biết, tự dưng tay, cổ, chân ngứa khắp người lại còn mẩn đỏ nữa" nói xong tay còn chìa ra cho người kia xem.

Nhìn Thạc Trân khổ sở như vậy, Thái Hanh liền nắm tay anh đi đến dì Mac mượn xe.

"Này, em cầm tay anh đi đâu vậy, tiệc nướng vẫn chưa có xong mà" nhìn bàn tay ấm áp nắm cổ tay mình, Thạc Trân có chút hạnh phúc, Thái Hanh cậu ấy chính là đang nắm tay anh, ngay lúc này Thạc Trân nghĩ thời gian có thể ngưng tại đây thì thật tốt. Để khoảng cách với Thái Hanh có thể gần như vậy.

"Chúng ta đi bệnh viện" Mặt của tên nhóc nào đó rất nghiêm túc, xương quai xanh đang trong qua trình phát triển càng làm khuôn mặt cậu trở nên hấp dẫn.

Hơn bao giờ hết, ngay lúc này Thái Hanh muốn lôi cái chàng trai ngốc nghếch kia đến bệnh viện ngay lâp tức. Tay đã đỏ ra nông nổi như vậy, khi cậu hỏi đến thì mặt muốn khóc đến nơi. Nhưng lời người kia thốt ra, cậu có chút không thoải mái "Không cần đâu, ở đây có bác sĩ Nam Tuấn mà"

"Anh ta không phải cái gì cũng biết đâu"

"Tôi không biết cái gì cơ". Nam Tuấn đang mang thuốc mà bé con kia muốn đưa cho Thạc Trân, nhưng mà bé con đang mắc tè thế là anh tự đi. Đằng xa đã thấy hai con người này, người thì mặt khủng bố nắm tay người sau mặt đang u mê ngắm người ta, cả hai đang tiến về phía gara. Lại còn nghe được tên nhóc kia coi thường bác sĩ như anh. Hừ, phải cho một bài học.

"A, bác sĩ Nam Tuấn nè" Thạc Trân ngay lúc này gặp được bác sĩ Nam Tuấn tông giọng nâng cao một chút, có chút thở phào. Ít ra thì anh không cần phải đến bệnh viện. Thạc Trân ghét nơi đó.

"Mao mao nhờ tôi đưa cái này cho nhóc" một lọ thuốc bôi vết muỗi cắn. Nhưng khi nhìn tay của Thạc Trân đưa ra nhận lọ thuốc, thì mày nhíu lại. Tay liền cầm tay Thạc Trân ngắm nghía, mắt nhìn lên cổ trắng có những vết đỏ kia. Lại còn đưa tay lên sờ sờ. Đây xem như một hành động khám bệnh, nhưng anh bạn nào đó nhìn những hành động của Nam Tuấn, không thể lọt mắt, định lên tiếng nhắc nhở.

"Em nổi mẩn khi nào?"

Lắc đầu "Em không biết"

"Em thử nhớ kỹ lại xem. Là sau buổi ăn trưa?"

Nghĩ nghĩ "Em không để ý, lúc tắm hình như có vài nốt rồi, nhưng em không quan tâm"

"Vậy bây giờ có ngứa ngáy khó chịu không?"

Hít hít mũi, khó chịu rất ngứa, muốn gãi đến điên luôn rồi.

"Hạn chế gãi, tình hình này có thể là em bị dị ứng rồi"

"Em có bao giờ bị tình huống như vậy chưa?"

"Cơm trưa có ăn phải món nào dị ứng không?"

Tiếp tục nghĩ nghĩ "Hình như là tỏi, nhưng em không có bao giờ phản ứng mãnh liệt như vậy"

"Không phải sợ, đi theo anh, anh có mang theo thuốc dị ứng. Khi nào về thành phố thì vào bệnh viện khám"

"Nhóc kia em có đi không". Người bị bỏ quên lúc này được kêu đến tên.

"Mọi việc đã ổn rồi vậy em xin phép đi trước" nghe được Thạc Trân đã ổn, Thái Hanh cũng đã bình tĩnh, cậu nhận hành động cảm tính ban nãy, bản thân có chút ảo não. Không hiểu bản thân là bị cái quỷ gì. Rõ ràng là không có muốn tiếp tục gần gũi đến anh Thạc Trân, nhưng vẫn là....không kiềm chế được.

[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ