Trên chuyến xe buýt rời khỏi trấn nhỏ, mỗi người ôm tâm trạng khác nhau. Đặc biết là nhóm Thạc Trân. Em út Chung Quốc lên xe đã ngủ tít thò lò, Chí Mẫn ngồi cạnh bên nhóc ấy nhìn rồi lại cười sự dễ thương của em ấy, lại nghĩ đến trò chơi nhìn mắt hôm qua tâm trạng lên một bậc.
Thạc Trân vốn dĩ ban đầu dự định ngồi cạnh em gái nhỏ thủ quỹ nhưng con bé xua đuổi anh xuống ngồi bên Thái Hanh, mắt còn ra hiệu gì đó, hết nháy mắt bên trái lại bên phải. Thật khó hiểu.
Mắt bị vấn đề sao.
"Xin phép nhé" Mỉm cười với Thái Hanh nhưng mông Thạc Trân đã tự động ngồi xuống rồi :))
"Anh cứ tự nhiên"
Cảm giác không khí có chút trầm lắng. Nếu là chuyện tối hôm qua Thạc Trân anh sẽ không để bụng. Có chăng là bản thân anh quá đặt hy vọng quá nhiều.
Lục lọi trong túi còn một túi jelly, Thjac Trân suy nghĩ đến việc tạo không khí vui vẻ với cậu.
"Thái Hanh" nếu chú ý sẽ nghe ra giọng nói của Thạc Trân ba phần là ỷ lại.
"Có chuyện gì không anh" định là đeo tai nghe đánh một giấc nhưng người anh bên cạnh dường như có chuyện muốn nói với cậu.
"Ăn jelly không?" Mắt cười cong tít
"Jelly?" Con sứa hả
"Là kẹo dẻo ấy"
"Cũng được ạ" Gật đầu lễ phép tiếp nhận.
Chờ anh lấy trong túi ra nhưng
"Thái Hanh....." Thạc Trân tỏ ra vẻ thần bí dưới ánh nhìn của Thái Hanh
"Tèn ten..." Không phải kẻo dẹo mà chính là một kí hiệu bắn tim từ ngón tay của Thạc Trân.
Thái Hanh đúng là có ngạc nhiên, bằng chứng là môi cậu cong cong nơi khóe miệng.
Xem ra kế hoạch muốn Thái Hanh cười của Thạc Trân có vẻ thành công.
*
"Em trai ơi, cho chị nhờ một chút" cô gái mái tóc xõa ngang vai, mặt mũi xinh xắn đứng trước cổng trường đại học, trông có vẻ là đang tìm kiếm ai đó. Vừa hay Thạc Trân đang đi phía trước cô gái.
"Vâng"
.
.
"Ơ" Hai thanh âm đồng thời thốt ra cùng lúc từ hai người.
Hai người ngây người nhìn nhau. Quả là trái đất tròn, khi mà chị gái ấy chính là người đã nhặt giúp điện thoại của anh khi tham gia concert lần trước. Xem như lần này có thể giúp ngược lại chị ấy rồi.
"Thật không ngờ nha, em cũng đang học trường này sao?"
"Đúng rồi chị. Mà chị em cần em giúp việc gì sao?" Vừa hay có thể trả ơn chị ấy lần trước.
"À...thì..."
"Có việc gì khó nói sao ạ?" Thạc Trân trông chị gái có vẻ khó xử.
"Không hẳn. Chị chỉ muốn tìm người thôi"
"Cái này thì không thành vấn đề. Em rất quen thuộc nha" Dù sao cũng đã quen thuộc ở trường này.
"Vậy khoa kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh quốc tế hôm nay học ở đâu vậy. Chị không phải học sinh trường nên không rõ"
Nhắn nhủ chị gái chờ một lát, Thạc Trân lôi điện thoại có lưu lịch học của Thái Hanh lần trước để tiện gặp cậu, vừa hay trùng với ngành học với người chị gái cần tìm.
"Tiếc quá chị. Hôm nay và ngày mai cả khoa kinh tế trống lịch. Ngày mốt chị mới có thể gặp được" Vậy ra anh hôm nay không gặp Thái Hanh được.
"À. Vậy chị cảm ơn em nhé. Khi nào rảnh, một lúc nữa tan học hai chị em mình gặp nhau ở quán cafe gần trường này được không. Chị muốn hỏi em một vài thứ"
Cũng không có hoạt động quá dày đặc, nên Thạc Trân nhanh chóng đồng ý.
*
Giờ đã quá trưa nên cả hai người đều chọn một quán ăn nhỏ có cả phục vụ thức uống.
"Thạc Trân vậy ra là sinh viên năm hai nhỉ" Sau khi trao đổi một số thông tin cơ bản, chị gái có vẻ ngạc nhiêm khi Thạc Trân nói bản thân là sinh viên năm hai, bản thân cô gái nghĩ Thạc Trân là học sinh cấp ba cơ.
"Vâng"
"Chị trên em một tuổi, chuyên ngành vũ công"
Ánh mắt của Thạc Trân bây giờ là cả một bầu trời ngưỡng mộ. Thật sự thì anh rất thích mọi thứ về nghệ thuật. Những người hoạt động nghệ thuật càng thích hơn. Bởi ở họ có chính là đam mê nhiệt huyết, một cái gì đó nên thơ đầy cuồng nhiệt.
"Chị ngầu và giỏi quá đi" Thạc Trân chân thành sùng bái
"Này đừng nói vậy, chị rất thích đó haha" Chị gái chính là một cô gái tự tin và rất thích được người khác công nhận.
"Lần trước chị có giới thiệu chị đang tu nghiệp ở nước C, vậy chị có họ hàng ở đây sao?"
"Không hẳn...." Chị gái có chút ngập ngừng khi nhắc đến vấn đề này.
"Chị là đi tìm một người quan trọng mà chị lỡ đánh mất" nhắc đến câu chuyện này, ánh mắt kia của chị gái khiến Thạc Trân nghĩ đến chị gái là đi tìm người mình yêu.
"Chị muốn gặp người ấy để xin lỗi"
"Nhưng có lẽ...là không được rồi" cảm xúc e dè người như Thạc Trân đồng cảm.
"...."
"Chị dừng quá bi quan, có lẽ người kia bây giờ đã tha thứ cho chị"
"Cảm ơn em rất nhiều" Thực sự chị gái cũng được an ủi rất nhiều.
"Không nói chuyện của chị nữa, Thạc Trân ở trong trường chắc thu hút nhiều người lắm đúng không"
Cười ngại ngùng với chị gái, thật sự bản thân Thạc Trân cảm thấy cũng ổn, nhưng người anh thích có chút khác biệt, không biết khi nói ra, chị ấy có ngạc nhiên hay không.
"Không đâu chị, cũng bình thường thôi. Chỉ là người em để ý có vẻ đang trốn tránh em, người đó lúc xa lúc gần, bản thân em không thể hiểu làm cách nào có thể nắm bắt được"
Nghĩ đến chính là một nỗi buồn thoáng qua.
Và ngày hôm nay có lẽ sẽ không buồn hơn nữa, nếu Thạc Trân không đồng ý cũng chị gái đi dạo quanh thành phố. Không chứng kiến có vẻ như sẽ tốt hơn.
*
*
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fiksi Penggemar"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...