Hôm nay là ngày hẹn với Thái Hanh, Thạc Trân khí thế hẳn lên, mặc dù hôm qua ngủ muộn bởi vì bận ngồi phân tích teaser MV mới của thần tượng với hội fan, cho nên lên giường là ngủ thẳng cẳng, suýt nữa quên mất là có hẹn với Thái Hanh may mà có chuông báo thức. Thạc Trân nghĩ bản thân có lẽ không lấn sâu vào Thái Hanh lắm bởi vì không có quên thần tượng của mình. So với Thái Hanh, Thạc Trân và thần tượng bên nhau được bốn năm rồi chẳng đùa.
"Anh Thạc Trân"
"A.. Chào Thái Hanh". Ngó quanh ngó quanh không thấy cô gái nào hết, lần này cậu ấy không dẫn theo để cân bằng thế giới sao.
"Hôm nay em sẽ dẫn anh đến một nơi rất ý nghĩa"
Lần đầu đi chơi mà đã đến nơi ý nghĩa. Cười trộm.
Không ngờ là nơi đến thật sự rất ý nghĩa, là trung tâm trại trẻ mồ côi. Thạc Trân không thất vọng đâu bởi vì anh rất thích trẻ con nha bên cạnh đó cũng từng đi làm từ thiện với danh nghĩa tên thần tượng. Vậy nên là hòa nhập thôi.
~
Trại trẻ này, rất ấm áp có cảm giác của một đại gia đình, bên cạnh đó nó được trang trí rất trang nhã, những vật dụng rất hài hòa làm người ta thoải mái, ngoài ra còn có những trang trí vụng về của bọn trẻ góp phần mang lại sự phá cách.
Miên man với dòng suy nghĩ của bản thân, Thái Hanh đã mang anh đến chào hỏi một vị sơ ở đây. Rất xinh đẹp và gần gũi nhưng mà
"Bộp" Thạc Trân ngây dại
"Sơ, sao Sơ lại đánh con" Thái Hanh ôm vai la oai oái
"Hỏi tại sao ta đánh à, hai tuần nay cháu làm gì, lại hẹn hò nhăng nhít ở đâu phải không"
"Không có không có, con bận học mà, đây này Sơ cứ hỏi anh này sẽ biết"
" Anh này là anh nào, phải giới thiệu mới biết chứ"
Đang ngơ ngác sự việc xảy ra ở trước mắt thì bị nhắc đến, Thạc Trân lễ phép trả lời
"A...Vâng cháu chào Sơ, cháu tên là Thạc Trân học chung trường với Thái Hanh, lớn hơn cậu ấy hai tuổi, chúng cháu có thể xem là mới quen"
"Anh này là thanh mai với Chí Mẫn"
"À thì ra là vậy, chà hơn hai tuổi mà nhìn nhỏ bé trông yêu thế kia ấy à"
Lời của sơ làm cho ai đó đỏ mặt tía tai vì ngượng, con muốn được khen là đẹp trai cơ. Sau một ngồi trò chuyện cùng Sơ, Thạc Trân cũng chia sẻ về việc mình từng tham gia hoạt động ở trại trẻ khác với tư cách đại diện cho một người ngưỡng mộ của mình. Điều đó làm Thái Hanh tò mò và đầy thắc mắc về người Thạc Trân thay mặt.
Sao khi được giới thiệu, Thạc Trân được Thái Hanh mang đến làm quen với bọn trẻ, phải nói là Thạc Trân rất nhanh hòa nhập với chúng, còn Thái Hanh có thể xem là nhẵn mặt ở đây, nên bị bọn trẻ bỏ ngồi một góc, không tham gia nhưng có một việc khác đó là làm phó nháy, chụp lại những khoảnh khắc này. Phải nói đáng yêu cực, trẻ con là cục bông xinh xắn thực sự. Chúng luôn vô tư hồn nhiên, không như người lớn lúc nào cũng tạo cho mình một chiếc mặt nạ đối diện với cuộc sống đầy mệt mỏi này. Theo dòng suy nghĩ của bản thân Thái Hanh lại lia mắt đến Thạc Trân, làm chính bản thân cậu phải mỉm cười.
" Gì đây sao cậu cảm thấy anh ấy giống bọn trẻ vậy, lúc nào cũng có thể bị đọc suy nghĩ qua khuôn mặt, thật ngây thơ"
Nhìn xem cũng có chút ngốc ngốc ai lại để bọn nhóc cưỡi cổ thế kia, tai thì đỏ bừng cả lên.
"Này mấy đứa không được phép leo lên cổ anh ấy như vậy"
Thạc Trân cảm thấy Thái Hanh thật nói quá, chỉ là bọn trẻ đu anh thôi mà, mà chơi với trẻ con phải hết mình mới vui chứ ai như cậu ấy đứng xa cả trăm mét thế kia, chân mày thì nhíu cả lại, môi mỏng mím lại như ông cụ non đang mắng cháu mình vậy, cậu nhóc thật là già trước tuổi mà, phải như anh đây này. Hòa nhập, vui chơi hết mình thì mới mãi mãi một nét thanh xuân.
Đang tự luyến về bản thân, bất chợt tay Thạc Trân được Thái Hanh kéo đi đâu đó, đang thắc mắc cậu chàng đang định làm gì, thì ra là hồi nãy lo vui đùa nên mặt anh lúc này bị dính nhựa cây đào, hơi ngứa nhưng bây giờ anh mới để ý. Ù ôi người ta đang rửa mặt giúp anh này, không phải lúc nào cũng được như vậy đâu.
Đang giúp Thạc Trân rửa mặt nhưng không ai nói với Thái Hanh là có người nào đó mặt hí hửng ngốc ngốc như vậy, không biết là đang nghĩ đến cái gì. Không phải là anh ấy mặt bị dính nhựa được rửa sạch nên sảng khoái như vậy chứ. Sao trẻ con thế này. Bất giác có người cười theo.
Thế là một người thì cười ngốc một người thì cười ngố và bị cắt ngang khi đám trẻ xuất hiện cũng đòi được rửa mặt rửa tay để đi ăn buổi xế. Khi bọn trẻ nhao nhao thì Thạc Trân lúc này đây mới lấy lại được tiết tháo, tai đỏ lên hắng giọng
"Cảm ơn nhé Thái Hanh, còn các em cùng lại đây nào, chúng ta cũng nhau rửa mặt để đi ăn thôi nào"
"Vâng"
Và thế đấy buổi đi chơi riêng lẻ đầu tiên, cân bằng cuộc sống đã kết thúc. Có lẽ sẽ không có dịp nào như vậy xảy ra nữa.
Nhưng~~~
Ai mà biết được đâu nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Фанфик"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...