Chương 47

1K 105 36
                                    

Không hiểu sao lời nói của bác sĩ Nam Tuấn cứ quanh quẩn trong tâm trí của Thạc Trân, khiến anh ngẩn ngơ nghĩ mãi về những điều ấy.

Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào khóm hoa Tử Đinh Hương mà ngẫm nghĩ cho đến khi từ xa xa dọc theo con đường hoa Tử Đinh Hương một chàng trai mang theo cả ánh nắng xuất hiện. Chàng trai ấy khoác hờ chiếc cardigan màu nâu sữa bình thản mà bước về phía này.

Là Thái Hanh?? Tại sao em ấy lại có mặt ở đây, không phải đang đi dự hội thảo với giáo sư sao?

"Thái Hanh?" Trong vô thức Thạc Trân từ lúc nào đã nở nụ cười thật tươi với cậu em, khiến ai cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của anh khi Thái Hanh xuất hiện. Và phải nói ra điều này, Thạc Trân không bao giờ che giấu cảm xúc bản thân được.

"Bác sĩ Nam Tuấn bảo anh ở đây" Thái Hanh giải thích về sự xuất hiện của bản thân.

Nhưng Thái Hanh lại không nói là khi thấy bức ảnh chụp mà Chung Quốc đăng trên dòng trạng thái, cậu đã quyết định đến nơi này.

Trong bức ảnh, người anh với đôi môi chúm chím ngồi thật ngoan đã cười rất xinh đẹp, lại còn nghiêng người sang vị bác sĩ họ Kim kia nữa. Và một điều gì đó đã thôi thúc Thái Hanh đến nơi này sau khi lịch trình được kết thúc sớm. Cảm giác khó chịu khi thấy anh Thạc Trân ngồi bên cạnh một cách ỷ lại người khác như thế.

Thái Hanh thật khó nghĩ với những gì bản thân đang hành động. Thế nào nhỉ, là không can tâm.

Về phía Thạc Trân, anh cảm giác trái tim không thể yên vị mãi khi mà người con trai kia cứ tiến lại gần hơn về phía anh, cuối cùng là ngồi ngay bên cạnh, Thái Hanh cứ cong khóe môi mãi thôi :<<< như vậy có chết không chứ, tim ơi mi hãy ngoan nào.

"E-em không phải đang đi ngoại khóa với CLB sao?" Lắp ba lắp bắp vì ngại ngùng khi cứ bị người đẹp trai nhìn mãi.

"Em hoàn thành xong sớm nên đến với anh luôn" Thái Hanh gật đầu hài lòng với câu trả lời của bản thân, sau đó lại đắm chìm vào hàng hoa Tử Đinh Hương kia, thật sự rất xinh đẹp và dịu dàng.

Em ấy nói là đến với 'anh' nha, không phải với 'mọi người' có ý gì không nhỉ, khi mà cứ nói những câu làm người khác khó nắm bắt.

Còn chưa kịp chờ Thạc Trân ra khỏi trạng thái dính 'thính', bất ngờ bàn tay kia vươn trên mái đầu nâu nâu của anh, khoảnh khắc này khiến Thạc Trân quên cả thở với sự tiếp xúc gần như thế vậy. Rất nhanh thôi tay Thái Hanh cũng rời khỏi. Là cánh hoa Tử Đinh Hương màu tím.

Từng đọc ở nơi nào đó một câu như thế này, Tử Đinh Hương tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. Thông điệp của nó là " The longer i'm close to you, the more i love you." Tử Đinh Hương yếu đuối và mong manh nhưng một khi nó đã nở hoa, hoa của nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của những người nhìn thấy. 

Cho nên vào thời khắc như thế này, Thạc Trân đã nói ra một câu, một câu ngắn thôi nhưng nó gói trọn những điều anh muốn tỏ bày.

"Tu es mon lilas"

Người nói hữu ý nhưng người nghe có thể chỉ xem đó là một câu nói ngẫu nhiên. Đến khi hiểu được đã là một chuyện khác.

"Khụ" "Khụ" "Khụ"  âm thanh phát ra khiến cả hai quay trở về thực tại.

"Em bị cảm sao" để ý một chút hình như mặt của Thái Hanh có chút phớt hồng công thêm cái ho vừa rồi khiến cho Thạc Trân lại càng chắc chắn. Nhưng anh nào biết đó chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi.

"Không sao, chỉ là cảm một chút thôi ạ" Phải làm sao đây, khi Thái Hanh cậu cứ mãi tập trung về đôi môi mọng kia, hành động mím môi tỏ vẻ nghiêm trọng  đó lại càng khiến Thái Hanh đỏ mặt thêm và cả một chút ngứa ngáy trong lòng.

.

.

.

Sự xuất hiện của Thái Hanh khiến bác sĩ Nam Tuấn và Chung Quốc rất ngạc nhiên, nơi này và nơi cậu ấy dự hội thảo không gần chút nào cả, hơn nữa chuyến hành trình thiện nguyện của bọn họ cũng sắp kết thúc, việc xuất hiện như vậy khiến con người ta phải suy nghĩ nhiều.

Riêng bác sĩ Nam Tuấn anh đã nhận ra một chút gì đó hay ho từ việc làm này của cậu nhóc nhiếp ảnh, bên cạnh đó từ lúc xuất hiện, nhóc này cứ nhìn chằm chằm anh mãi thôi, đặc biệt là khi anh và Thạc Trân đứng ngay cạnh nhau. Mà cậu nhóc Thạc Trân thì không có cảm nhận giống như anh.

"Bác sĩ Nam Tuấn, Thái Hanh em ấy dường như bị cảm, anh có thể khám một chút và đưa thuốc được không ạ"

Tất nhiên là được rồi nếu cậu nhóc nhiếp ảnh thôi ánh nhìn chằm chằm kia :))))

.

.

.

Sau khi hoàn thành các công việc với bọn trẻ vào buổi chiều, Thạc Trân vào phòng nghỉ nơi có Thái Hanh nghỉ ngơi trong đó, có vẻ như bị cảm và việc mất sức gần hơn mấy giờ di chuyển để đến viện mồ côi này khiến em ấy ngủ rất ngon.

Thạc Trân anh có thể giành hàng giờ để ngắm chàng trai đang ngủ trên giường kia. Thật sự khiến người khác rung động mà. Xem xem này, ngũ quan thật khiến người khác ghen tỵ. Lúc này bàn tay cong cong nhẹ nhàng chạm vào mắt, mũi của người đang ngủ, định bụng chỉ nghịch một chút thôi nhưng xem ra sờ rất thích tay.

Cuối cùng như dồn hết dũng khí của cả đời, môi mọng chầm chậm chạm vào môi người đang ngủ. Rất nhanh lại tách ra nhưng đối với Thạc Trân có lẽ không bao giờ có được cơ hội lần nữa.

"Tu es mon lilas"

----------------

🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ Ngàn lần xin lỗi các tình yêu vì sự ngụp lặn lâu lắc của tui, xin lỗi vì có mấy lần không rep bình luận của các bạn.

Phải tâm sự một điều là tui gặp vấn đề trong lúc viết truyện ấy, khá là khó truyền đạt những điều bản thân muốn viết. Nhưng mà tui không có bỏ dở giữa chừng đâu 🥺🥺 chỉ là hơi lâu xíu.

Hơn nữa cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi và nhắc tui đăng truyện nha~~~🙆‍♀️🙆‍♀️

[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ