Chương 51

240 36 9
                                    

"Làm sao em biết tôi không hiểu tâm trạng của em"

"Anh Thạc Trân"

Trong lúc hỗn loạn cảm xúc, Thạc Trân nghe được hai giọng nói cất lên cùng lúc, một là của Nam Tuấn khuyên ngăn thì anh biết, còn giọng nói kia, ừm, lâu rồi anh không được nghe. 

Tay và chân dần buông lỏng khỏi sự căng chặt nắm giữ của Nam Tuấn, anh vội vàng nhìn trước cửa, trông vẫn điển trai và phong độ như ngày nào nhưng xem chừng người kia chật vật quá, ừm đôi dép mang trong nhà TaTa kia là cái gì thế nhỉ.

"Anh đang quậy cái gì thế hả?" Thái Hanh người vừa hoàn thành trận cuối cuộc thi điền kinh thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm vệ sĩ vừa "cao - to- đen- ngầu" kia, mệt chết cậu. Đến nơi còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở, nhìn xem cậu đã bắt gặp tình huống nào nè, Thạc Trân của cậu bị kìm hãm trong vòng tay của người - bác - sĩ - nhiệt - huyết - kia, có lẽ anh của Thái Hanh đã khóc rất nhiều mặt mũi đỏ ửng cả lên. 

Được rồi Thái Hanh đến rồi cậu sẽ đuổi cái móng heo kia ra khỏi anh Thạc Trân. Cậu  trai từ tốn bước đến, gạt đi nước mặt vương trên đôi mắt xinh đẹp kia, bàn tay kia cũng rất tự nhiên mà ôm anh vào lòng, khuôn mặt bầu bĩnh cũng theo đó mà vùi vào lồng ngực cậu cảm giác áo của Thái Hanh hơi ẩm ướt. 

Nhói tim.

"Ngoan nào, đi đâu mà đi, ở đây ai cho anh đi mà đi" Vỗ về tâm trạng hỗ loạn của người trong lòng Thái Hanh thầm cảm thán, nhỏ nhắn như vậy, tâm trạng hoảng loạn, khóc khổ tâm đau lòng cậu như vậy nghĩ mà xem ai mà cho anh ấy đi. Mà cái người này, bây giờ một lòng xông ra sân bay, đầu tiên phải bình tĩnh trước, nếu muốn đi thì Thái Hanh sẽ đi với anh.

Chung Quốc  đứng giữa chứng kiến khung cảnh này, xem kìa từ bao giờ anh Thạc Trân lại nhõng nhẽo trước tên Thái Hanh kia, còn bù lu bù loa trước cửa nhà như vậy, anh cậu thay đổi rồi, bị tên kia làm cho mù mờ rồi phải báo tình hình cho anh Chí Mẫn mới được. 

Ai cũng có suy nghĩ riêng trước tình cảnh đầy bất ngờ này, bác sĩ Nam Tuấn trông có vẻ nhẹ nhõm khi chàng trai Thái Hanh xuất hiện để xoa dịu bạn nhỏ kia, dù sao có còn hơn không, vị bác sĩ còn dự định kể ra câu chuyện để an ủi nhưng thật may nhỉ.

*

Phòng khách bữa bộn cuối cùng về lại trạng thái sạch sẽ, vị chủ căn nhà cũng đã bình ổn phần nào tâm trạng với khuôn mặt đỏ lừng và vài giọt nước đọng trên mi, cậu trai không cho anh ấy khóc nữa, bảo là đau mắt, cũng không cho anh dụi mắt. 

Cho nên hiện giờ Thạc Trân khá bối rối với tình cảnh một mình uống sữa dưới sự giám sát của 3 ánh nhìn, khá áp lực nha.

"Em....anh đã uống xong sữa rồi nha" Không biết ai là chủ căn nhà khi mà người chính chủ lại rụt rè thông báo hoàn thành nhiệm vụ uống sữa.

"Xin lỗi và cảm ơn bác sĩ Nam Tuấn, Chung Quốc,... và  Thái Hanh vì anh quá hoảng loạn, phiền mọi người quá" Nghĩ lại những hành động buổi sáng khiến anh càng xấu hổ đỏ mặt, lớn hơn mấy cậu em mà hành động thiếu suy nghĩ và nông nổi. A aaaaaaa còn ôm Thái Hanh khóc tu tu nữa chứ, ngó ngó sang mảng ướt trước ngực của áo em ấy, Thạc Trân mi điên rồi, đúng là tay nhanh hơn não.

"Anh mà nói như vậy nữa, Chí Mẫn đầu bên kia sẽ xông từ điện thoại ra đó" 

"Không phiền đâu bạn nhỏ, tôi có thể hiểu được tâm trạng của em. Trước mắt cứ bình tĩnh rồi mọi người sẽ cùng tìm cách với em"

"Anh Thạc Trân nếu có phiền thì cho em tá túc mấy hôm nhé, mọi chuyện ổn em sẽ đưa anh đi nhé"

Ơ kìa, ai mà phát ngôn tỉnh rụi thế kia.

"Sao anh lại phải ở nhà anh Thạc Trân với cả ai cho phép anh đi cùng anh Thạc Trân?" Chung Quốc ngây ngốc tiếp nhận thông tin của cái người tự tiện kia, anh Chí Mẫn không có ở đây, cậu phải hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo toàn cho người anh của mình, không để cái tên đào hoa gieo hạt tùm lum này ve vãn.

"Vậy anh, Thạc Trân em cũng sẽ ở cùng anh, mai em không có lớp học"

"Này cậu kia, có nhà thì mau về đi, tôi hiện là người vô gia cư đấy, ưu tiên nhau đi" Chưa thấy cái người nào vô gia cư mà ngả ngớn như cái người này cả, xem ra để chủ tịch Kim và bà nội nghe được từ "vô gia cư" của đứa con út thì ngạc nhiên cỡ nào.

"Anh mà vô gia cư cái quỷ gì" Càng nói Chung Quốc càng không tin, gì mà vô gia cư có mà nhà anh ta trải dài khắp cái Bắc thành này, anh ta vô gia cư thì anh Thạc Trân và cậu ra chuồng Mèo mà nằm.

Nghĩ mà xem tại sao có nhiều chàng trai và cô gái đều quây quanh anh ta, không phải là cái gia thế kinh khủng của anh ta sao, thế mà người anh ngốc kia của Chung Quốc vừa nghe người ta vô gia cư đã sốt ruột gật đầu rồi kìa. Chỉ anh Thạc Trân là người thích Thái Hanh với một tin thần không tìm hiểu gì hết.

-----------------------------

Mừng anh Seokjin hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ. Bà Mei đăng truyện ạ 

Viết từ hồi năm 3 đại học giờ, mình đã bán mình cho tư bản được 2 năm rồi.

Chúc cả nhà sức khỏe ạ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ