Thái Hanh cưng chìu, yêu thương, ôn nhu với Thạc Trân, người ngoài nhìn vào phải bội thực vì cẩu lương. Ấy thế mà người bắt đầu cuộc tình trước lại là Thạc Trân. Phải là Thạc Trân cầm cưa Thái Hanh.
Lần đầu tiên Thạc Trân gặp Thái Hanh là nhờ vào Chí Mẫn.
~
Thuở tắm mưa nhi đồng, Thạc Trân và Chí Mẫn là hàng xóm thân thiết của nhau. Là anh em chí cốt của nhau. Nhưng đến lúc Chí Mẫn được 10 tuổi, Thạc Trân chuyển nhà. Dần dần mất liên lạc với nhau. Vậy mà hôm Chí Mẫn nhập học đầu tiên ở trường đại học đã gặp lại được người anh em thuở nhỏ. Đang ngóng ngơ không biết tìm nơi nhập học thì gặp một anh chàng lướt qua theo hướng ngược với mình, đoán có thể là năm nhất mới làm thủ tục xong rồi đi về hoặc là đàn anh, thôi kệ hỏi đại cho chắc, Chí Mẫn liền tranh thủ đi theo hỏi
"Xin chào, em là tân sinh viên. Anh cho em hỏi văn phòng nhập học ở đâu vậy ạ?"
"À, tiếp tục đi thẳng sau đó rẽ phải gặp một đám đông tụm ba tụm bảy nhìn bên trái đó là nơi cậu cần tìm".
Chàng trai có vẻ rất vội, tuy không chạy nhưng chân thì hận không thể bước nhanh hơn nữa, trên mặt thì nghiêm túc một đường hướng ra cổng trường. Vì câu hỏi của Chí Mẫn mà thả chậm lại và giúp cậu bé năm nhất này.
"Em cảm ơn ạ, mà anh ơi tên anh là gì vậy ạ, khi nào có dịp nhất định em sẽ hậu tạ chuyện này"
" À không sao đâu mà nếu em muốn như vậy thì không thành vấn đề bất cứ lúc nào. Anh tên Thạc Trân năm hai ngôn ngữ học " Nói rồi tiêu sái bước đi.
Chí Mẫn ngây ngốc khi nghe tên người được nói ra, Thạc Trân lớn hơn cậu một tuổi hình như chỉ có người đó. Khoan đã...
"Anh là Thạc Trân sao , ...hơ...người đâu mất rồi".
~
Bẵng đi một thời gian, ngày đi học cũng bắt đầu. Đối với năm nhất có lẽ rất thú vị, trường mới, môi trường mới, là một bước ngoặc trong tuổi trưởng thành, ai cũng đến trường vẻ mặt háo hức. Ấy vậy mà năm hai như Thạc Trân có vẻ hơi ảm đạm, hứng thú đã mang ra tiêu hồi năm nhất mất rồi, chậc có cảm giác như mình già rồi vậy. Thạc Trân cứ nằm dài ra bàn cùng tâm trí cảm tưởng về năm nhất thì được kéo lại bằng giọng của tên khỉ gió cùng lớp...
"Thạc Trân bé nào tìm kia kìa, thấy bảo xinh đấy"
Theo lời tên khỉ kia ra cửa lớp để gặp bé xinh theo lời nói thì ra là cậu bé hôm đó. Bất ngờ hơn đó chính là Chí Mẫn. Cậu bạn chơi thân lúc nhỏ đã bị nất liên lạc khi chuyển nhà. Không phải Thạc Trân vô tâm không liên lạc mà là lúc đó có nhiều chuyện xảy ra làm bản thân bị kéo vào khi giải quyết xong thì nhận ra gia đình Chí Mẫn cũng chuyển đi. Bây giờ gặp lại nhau thật xúc động muốn làm mấy động tác nhảy múa chào mừng nhau lúc nhỏ nhưng cả hai phải kiềm chế lại, đây là môi trường công cộng, xấu hổ xấu hổ. Thế nên sau cuộc hội ngộ, thì cả hai quyết định xuống căn tin chuyện trò...
"Vậy là khi đó anh có về thăm em sao? Lúc đó cũng bốn năm rồi đó anh hai, người ta chuyển đi mất rồi còn đâu"
"Mà không phải bây giờ chúng ta gặp lại nhau sao. Nhìn xem nhìn xem Chí Mẫn của chúng ta dậy thì thành công rồi đây này, không còn núc ních mochi như hồi đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfiction"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...