Chương 11

1.1K 136 2
                                    

"Chí Mẫn thân thương, anh của em đến rồi đây"

Như lời hứa thì Thạc Trân đã đến buổi hẹn với Chí Mẫn. Nhưng không ngờ ngoài Chung Quốc còn có một người nữa. Người mà anh tìm lúc sáng, Thái Hanh. Nhưng này lúc này anh đến với bộ dạng có chút lộn xộn, sự e ngại trào dâng.

Và khi thấy anh, Chí Mẫn lên tiếng đầu tiên

"Trời đất, em nhớ lúc anh đi mọi thứ ổn mà, sao bây giờ tay chân anh sao ra nông nỗi như vậy"

Vừa ngồi xuống và gãi đầu giải thích về hoạt động CLB của anh ngày hôm nay có một chút thay đổi về kế hoạch từ thiện cần giải quyết, mà trên đường đến, anh đã cứu một người già trên đường bị xe quẹt ngang, rất may là không ai bị thương. Nên thế là như đã thấy. Tay có chút xây xát, trên trán có một vết trầy do cọ xát vào tường. Tất cả vết trầy đã được xử lý cẩn thận, nhìn như vậy nhưng cũng không đến nỗi. Chỉ là da Thạc Trân trắng nên có chút nổi bật.

"Anh ổn mà"

"Ổn cái gì mà ổn, anh không nhớ là mình..." lời chưa nói hết đã bỏ ngang, không nhắc thì thôi nhắc lại làm Chí Mẫn muốn cằn nhằn, nhớ hồi nhỏ có một lần Thạc Trân bị thương mà làm Chí Mẫn nhớ đến già, nên chuyện rớm máu của Thạc Trân làm Chí Mẫn để tâm đến.

"Thôi nào, để chịu phạt anh sẽ trả tiền tôm hùm của mình, không cần em phải..."

Lời chưa nói hết đã được Chí Mẫn chặn lại bằng menu còn trợn đôi mắt tí hin của mình để ra ám hiệu với anh, để tránh cho Thạc Trân luyên thuyên về hứa hẹn của hai người. Lộ ra thì ngại lắm.

Mà hai cái người từ khi Thạc Trân bước vào quán, vẫn chưa nói lời nào. Nhưng mắt thì vẫn nhìn về hai con người vô tình làm ồn quá này. Một người thì suýt bật cười với biểu cảm đáng yêu của người nhỏ con mắt tí hin trợn trợn. Một người còn lại chú ý Thạc Trân ngay từ lúc anh bắt đầu vào, cũng nhanh không thua Chí Mẫn đâu, chân mày chưa giãn ra được với suy nghĩ người kia, không khi nào làm cho người khác hết lo lắng. Mà sao cậu sao phải lo lắng cho anh ấy chứ.

Và để lờ đi suy nghĩ loạn trong đầu, Thái Hanh bắt đầu đánh mắt về phía Chí Mẫn, mong được giải thích sự việc ở đây là như thế nào, nói với cậu là chỉ có ba người bây giờ thì.

Chí Mẫn bắt đầu có cảm giác không được thoải mái lắm, khi mà cậu bày ra cục diện như vậy và nhận lại những ánh mắt rất chi là khó hiểu với cậu.

"Khụ, thực ra ngày hôm nay em mời mọi người đến đây là có một việc quan trọng nha"

"Mọi người chuẩn bị đưa tay lên vỗ tay cho em nha"

"E hèm, em chính thức là thành viên trong nằm trong đội nghệ thuật của trường đấy"

Và chỉ có mỗi Thạc Trân là hưng phấn theo thôi, còn vỗ tay ra chiều thích ý, bởi vì Thạc Trân hai lần tuyển vào, mà kết quả là đi làm bên tổ hậu trường luôn. Chung Quốc thì chưa biết tầm quan trọng nên không hứng khởi, còn Thái Hanh biết thừa không đơn giản chỉ ăn mừng sự kiện này đâu.

"Hai cái người này phải chúc mừng cho mình chứ, khó khăn lắm mới vào được đó, không có sự giúp đỡ của Hạo Thạc thi-ì"

"Gì cơ" lần này là giọng hai người vang lên một là Chung Quốc một là Thạc Trân

"Hai người cũng biết anh ấy sao?"

"Anh ấy là người hướng em vào trường mấy anh đó" Chung Quốc ra chiều suy nghĩ

Nghe đến đây Chí Mẫn có chút không vui nha, là nếu không có Hạo Thạc thì em ấy sẽ không định chọn thi vào, là không hẳn do Chí Mẫn này xúc tác em ấy sao. Phụng phịu môi, làm Chung Quốc nhìn thôi cũng đoán anh nghĩ gì, mỉm cười.

Lúc này đây Thạc Trân mơ hồ nhớ ra Hạo Thạc. Lúc nhỏ gặp chút chuyện nên học trễ hơn, lên đến trung học thì  chung lớp với Hạo Thạc cùng Doãn Kì. Cả ba lúc ấy có chút thân.

Mà hai con người đó, thời kì đầu thì thân nhau ghê lắm còn dự định cùng du học chung nhưng bẵng một thời gian lại mặt lạnh với nhau, sau đó Doãn Kì đi du học, Hạo Thạc thì chọn học trường ở trong nước. Nghĩ đến đây Thạc Trân nhíu nhíu chân mày, đến giờ vẫn không hiểu tại sao. Hỏi Doãn Kì có mà bị em ấy lườm cho. Lên đại học đôi ba lần nghe tên Hạo Thạc nhưng không nghĩ là em ấy, không nghĩ là Hạo Thạc học trường này, có phải Thạc Trân này quá vô tâm rồi không.

Thức ăn được mang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Thạc Trân. Mà lúc này người vẫn im lặng khi nãy vẫn đang nhìn chằm chằm lấy anh. Tự nghĩ, nãy giờ mình không có làm gì cái gì sai hết, mà Thái Hanh cứ nhìn qua bên này. Hay anh đây tưởng tượng là cậu nhìn mình.

Và cắt đứt sự ngưng đọng giữa hai người, Thạc Trân lúc này hỏi Thái Hanh đã tham gia câu lạc bộ hay có hoạt động thú vị hay không

Người ta bắt cho mình cái thang rồi, lúc này Thái Hanh cũng bỏ mặc những suy nghĩ rối rắm, tự nhiên trả lời anh rằng cậu dạo này tham gia bên nhiếp ảnh.

" Thái Hanh chụp ảnh là hơi bị chuẩn luôn đó anh"

" Hồi năm cấp ba cũng nổi đình đám ở trưởng, những bức ảnh về sự kiện trường cũng như trưng bày nghệ thuạt ở trường đều là tác phẩm của cậu ấy. Còn đắt hàng với đơn chụp ảnh và bây giờ vẫn vậy. Nhờ vậy mà còn quen được một...."

Chí Mẫn thấy vậy cũng hòa tìm đề tài tạo không khí hài hòa, nhưng hăng say quá cậu lại lỡ hớ một chút chuyện không nên nói ra

Chung Quốc mắt thấy có người mặt hơi biến nên nhẹ tay giật giật áo Chí Mẫn nhắc nhở anh. Chí Mẫn biết mình sai nên không nói nữa. Lần trước đắc tội cậu ấy, lần này lại lỡ miệng lôi chuyện cũ, Chí Mẫn cảm thấy mình không xong rồi. Ngốc quá đi.

Mà Thạc Trân cũng nhanh nhạy nhìn ra vẫn đề nên không hỏi thêm. Đề tài cuộc trò chuyện cũng uyển chuyển lãng sang. Và bữa ăn kết thúc.

Khi ra về Chí Mẫn có nhắc anh cẩn thận vết thương. Và cùng rời đi với Chung Quốc, còn anh với Thái Hanh. Cậu cũng lịch sự đưa về. Nhưng Thạc Trân từ chối. Anh có con xe điện mà. Thế là tạm biệt nhau về nhà.

Thạc Trân rút ra kết luận, thực sự không có lộc hẹn ăn với Thái Hanh lần nào không khí cũng kì quái, lần sau chắc không dám đi nữa. Người gì đâu nhỏ hơn anh hai tuổi mà khí tức dọa sợ người.

[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ