Chương 44

881 92 18
                                    

Có lẽ hai người không còn sự khó xử vì thế mà cả Thái Hanh và Hiểu Nhan đã có một buổi trò chuyện rất lâu từ khi bắt đầu buổi triễn lãm đến khi kết thúc, còn chọn một ngày hẹn khác gặp lại cùng nhau tiếp tục chủ đề.

Riêng với Thái Hanh không quá để ý chuyện gặp lại này, quanh quẩn tâm trí của cậu chỉ còn mỗi bức tranh kia. Không hiểu sao Thái Hanh lại cảm thấy rất hiểu ý nghĩa bức tranh kia như nhìn thấy chính bản thân cậu trong đó vậy. Dường như còn thấy được cả anh Thạc Trân.

Nhắm mắt dưỡng thần, khi mở mắt hình ảnh anh Thạc Trân lại ngay trước mắt Thái Hanh, thật ra cậu đang trong quá trình chỉnh ảnh để chuẩn bị cho buổi triễn lãm của CLB
Với anh Thạc Trân, Thái Hanh không muốn có quá nhiều sự thay đổi trong bức ảnh bởi vì nó đã quá hoàn hảo, ánh mắt hờ hững, áo sơ mi trắng đường nét cơ thể hiện rõ theo chiếc quần, cùng ánh sáng buổi sớm mai, tất cả làm nên một chàng thơ ảo ảo thật thật nhẹ nhàng thanh khiết. 

Thái Hanh nghĩ có lẽ cậu nên giấu những shot hình này thì hơn, không muốn ai có thể chiêm ngưỡng. Một suy nghĩ ích kỷ len lói mà Thái Hanh không ngờ lại xuất hiện ở cậu, thật khác thường.

.

.

.

"Anh đó, em đã nói bao nhiêu lần là phải cẩn thận, không hiểu sao lại có thể bị nhốt như vậy ở nhà kho"

Thạc Trân lẩm nhẩm thì Doãn Kì đã nói cậu này được năm lần. Hmmm, cũng đâu phải anh muốn đâu chứ, do bất đắc dĩ thôi :<<< Dự là Thạc Trân phải nghe em trai Kì Kì nói đến chiều mất thôi, ai đó mau đến giải cứu người anh tội nghiệp này đi, Hạo Thạc ơiiiiii nhanh đến đây nào.

"CỐC CỐC"

"Mau vào mau vào" giọng nói không có gì vui mừng hơn được nữa.

"Hạo......Ơ Thái Hanh?" Nụ cười cứ theo đó mà thay đổi.

"Là cậu?" Doãn Kì bực mình vì có người ngắt ngang cậu, hơn nữa lại là cái tên Thái Hanh.

Gật đầu thay lời chào hỏi, sao đó một đường ngồi ngay bên cạnh Thạc Trân đang bĩu môi hờn trách Doãn Kì.

"Anh còn đau không?" Dịu dàng hỏi người anh đang có biểu cảm đáng yêu.

Lắc đầu cười Thạc Trân nói đã không còn đau nữa chỉ bất tiện trong khi ngủ thôi.

"Là ai ban nãy vừa than thở với em vẫn còn ê ẩm" Doãn Kì không chịu được bộ dạng mê sắc bỏ bạn của anh mình cũng như khuôn mặt thiếu đòn của tên kia liền thả một câu vào, kết quả bị lườm, hừ

Ánh mắt Thái Hanh nhìn Thạc Trân lại có thay đổi, khiến anh phải cười phất tay bảo không có gì đâu, còn bảo Doãn Kì nói đùa thôi.

"Nếu có vấn đề gì anh cứ nói đừng giấu, mọi người sẽ lo" và em cũng vậy.

"Em có mang quà đến cho anh" nói rồi Thái Hanh mang một túi quà nhỏ.

"Đây là....." Là ảnh của bản thân mà, ngước mắt khó hiểu nhìn người đối diện.

"Là ảnh em sẽ nộp cho CLB, em muốn anh nhìn thấy đầu tiên"

"Nhìn anh trong ảnh cứ lạ lạ " câu nói ngây ngô của Thạc Trân khiến Thái Hanh cười dịu dàng, không lạ chút nào đâu vẫn là anh đó thôi, chính là anh trong mắt em, qua ống kính của em, rất xinh đẹp rất rung động lòng người.

Thạc Trân ngắm ảnh của bản thân mình một chút sau đó muốn khoe với Doãn Kì nhưng chợt phát hiện người kia đã rời đi từ khi nào. 

"Anh Doãn Kì rất chăm sóc anh" trong không khí gượng gạo, Thái Hanh là người mở lời trước và đây cũng là điều cậu rất thắc mắc.

"Đúng vậy, sống xa cha mẹ, Doãn Kì là người quan tâm anh nhất đó, bây giờ thêm cả Chí Mẫn nữa, mặc dù anh thấy bản thân không quá dựa dẫm như vậy" nói rồi muốn bóc quả dâu Thái Hanh mang đến ăn, nhưng đã có người nhanh tay hơn, là Thái Hanh.

"Sau này cần gì anh cứ nói em sẽ làm giúp anh, em muốn trong bảng xếp hạng của anh có cả mình nữa" nụ cười hình hộp một lần nữa khiến Thạc Trân hẫng một nhịp.

Thái Hanh à, em đừng khiến anh hiểu lầm chứ, anh sẽ không chịu đựng nổi đâu.

"Tại sao cứ mãi luôn tốt với anh vậy chứ" không chịu được Thạc Trân muốn hỏi một lần cho ra lẽ.

"Bởi vì...." lời nói chuẩn bị thốt ra, lại bị ngắt ngang bởi hai người ồn ào.

"TADA, anh Thạc Trân, Chí Mẫn và Chung Quốc đến chơi với anh đây"

.

.

.

"Xin chào, Chị là Hiểu Nhan?" Chàng trai ngạc nhiên bởi người ngồi ở bàn kế bên.

"Cậu là....?" Hiểu Nhan bất ngờ vì người đột nhiên xuất hiện này, từ lúc trở về, dường như gặp rất ít người quen.

"Em là Trần Quả" chàng trai thân thiện nở nụ cười khoe lúm đồng tiền.

"Xin chào, chúng ta có từng gặp nhau không?" Hiểu Nhan cảm thấy bản thân rất có ấn tượng với chàng trai trước mặt này, dường như cô đã từng gặp ở đâu rồi.

"Em là từng là học sinh trường cao trung Hoa Thành, em là một fan hôm mộ của chị"

"ÔI, là như vậy sao, không ngờ mình lại có fan từ cấp ba đó nha, nào ngồi xuống nơi này"

"Em bây giờ còn học chung trường với cả Thái Hanh nữa" không biết vô tình hay cố ý, Trần Quả lại nhắc đến Thái Hanh, với tâm lý của người từng biết về mình, Hiểu Nhan không muốn chuyện chia tay của hai người, thôi thì mỉm cười cho qua vậy. Và Trần Quả rất hiểu điều đó.

"Vậy à" câu trả lời nhẹ bẫng như việc đó không liên quan đến mình.

"Vâng, Thái Hanh vẫn nổi tiếng như khi ở trường cấp ba, nhưng đã thay đổi hơn rất nhiều. Anh ấy dạo gần đây còn để ý tới một người"

Tay cầm cốc của Hiểu Nhan chững lại vài giây,

"Là một đàn anh lớp trên, lại nói không phải là Thái Hanh để mắt đến, mà là do đàn anh kia chủ động tiếp cận trước, còn ra vẻ này nọ. Em cảm thấy, đàn anh đó không bằng với chị Hiểu Nhan của em đâu"

"Em lại quá khen chị rồi" Nói không tò mò thì chính là giả dối nhưng Hiểu Nhan không muốn thể hiện quá nhiều cho cậu nhóc Trần Quả này về cảm xúc hiện giờ của cô, có lẽ xem một thời gian như thế nào, đến lúc đó khai thác thông tin cũng được, có lẽ sẽ hỏi Thạc Trân sẽ tin cậy hơn.

-----------
Hì Hì







[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ