Giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ, đã mấy ngày rồi kể từ hôm bị cưỡng hôn ngược lại của Thái Hanh, Thạc Trân bị điều đó theo vào cả giấc mơ. Tất nhiên thì Thạc Trân vẫn không thể ngờ chuyện đó lại xảy ra, bị chính người mình thích hôn môi thì có trải nghiệm gì, đặc biệt là người có kinh nghiệm tình trường như Thái Hanh. Và Thạc Trân chắc chắn không phải là đối thủ của người này.
Vậy cho nên, Thạc Trân vẫn không hiểu được hành động kia của Thái Hanh là có ý nghĩa gì. Là đang chán nản nên lấy anh làm thú vui.
.
.
.
Việc học trên trường vẫn diễn ra bình thường, ừmm và không thấy Thái Hanh ở đâu cả, không hụt hẫng chính là dối lòng. Cộng thêm việc không liên lạc được với ba mẹ ở nơi khảo cổ, cả hai đã khiến cho Thạc Trân ôm tâm trạng không tốt đến cửa hàng máy ảnh để giúp việc. Người ta nói quá 'tam ba bận' anh chủ lại dở chứng bỏ tiệm chạy lấy người. Mà hôm nay vừa hay lại gặp khách không mời mà cứ xuất hiện mãi.
"Thạc Trân"
"Chị Hiểu Nhan"
"Thật vui vì gặp được em, sắp tới sẽ có buổi công diễn bale, mong là em sẽ đến, đây là thư mời"
"Nhưng....." Nếu lúc trước có lẽ Thạc Trân sẽ vô tư mà nhận lời, còn hiện tại người trước mặt này khiến anh cảm thấy hít thở không thông lại thêm chuyện không nhận được tin tức của ba mẹ làm cho Thạc Trân không có tinh thần và tâm trạng để thưởng thức.
"Có cả Thái Hanh, chị đã gửi thiệp mời cho em ấy, không phải là em rất để ý sao?" Mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của Thạc Trân, Hiểu Nhan dường như đã biết chuyện gì đó, cô không tin một người theo lời kể của 🌟 lại không đeo bám mà bỏ qua cơ hội này.
"E-em......" Lắp bắp không biết giải thích như thế nào với Hiểu Nhan, nghĩ lại thì bản thân rất xấu xa, giây trước hứa với lòng giúp đỡ hai người họ không còn hiểu lầm, giây sau lại bị Thái Hanh hôn mà không phản kháng, Kim Thạc Trân mi thật là.....
"Đừng có giấu chị, chỉ là không ngờ người chị tin tưởng, lại là người để ý Thái Hanh"
"Dù sao thì chị rất mong ngày hôm đó em sẽ đến"
"Để cho em biết được, người mà Thái Hanh thích là vẻ mặt như thế nào"
Hiểu Nhan rời đi bỏ lại một Thạc Trân ngơ ngác với những gì cô vừa nói.
'Người Thái Hanh thích là có ý gì?'
.
.
.
"Giải thích những tấm hình này" Những tấm ảnh bị ném nằm lung tung trên bàn chứng tỏ người đang nói rất tức giận và yêu cầu hiện giờ chính là muốn người đứng trước bàn làm rõ vấn đề. Người đàn ông ngồi nghiêm túc trước bàn áng chừng đã hơn tứ tuần vóc dáng được bão dưỡng nên vẫn còn rất phong độ, khuôn mặt có thể thấy được thời còn trai trẻ hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn.
"Kim Thái Hanh, đây là cách trả lời của con khi không muốn đi du học?" Người đàn ông nổi giận vì những việc làm không ra dáng nhà họ Kim của con trai, hành sự theo cảm tính, bây giờ không biết học ở đâu cái thói trăng hoa bay bướm. Thật mất mặt.
"Từ nữ đến nam, còn ra thể thống gì" Nhịn không được lại mắng thêm vài câu, trách không được, con trai ông anh tuấn hút người như vậy mà, mấy người đó thật sự bị thằng nhóc này lừa rồi. Nếu không phải anh nó đang tranh cử thì việc này ông cũng nhắm mắt cho qua.
"Ba cho người theo dõi con" Thái Hanh nhăn chặt mày kiếm vì hành động kiểm soát của ba.
"Không cho người đến bắt con về là may rồi"
"Lần này con nghĩ con sẽ thực sự nghiêm túc" dường như qua một lúc lâu Thái Hanh chậm rải nói ra quyết định mà cậu đã suy nghĩ, nếu được có thể cho bản thân thêm một lần được dũng cảm.
Người đàn ông nghe con trai mình lần này sẽ nghiêm túc có chút châm biếm, còn không nhớ lần trước nó đã thảm hại cỡ nào khi mở lòng sao, cuối cùng lại bị người ta không trân trọng, con trai ông thực ra những điều thể hiện chỉ là vẻ bề ngoài thôi thực ra vẫn là một thằng nhóc nhạy cảm và chân thành. Thật không may là người ta chỉ mãi nhìn mặt và gia thế của Thái Hanh mà nố chuyện.
"Thôi được, vậy đóng cửa suy nghĩ thử xem lần này là nghiêm túc được bao lâu"
Đó là sự việc diễn ra hai ngày trước đó và lí do Thái Hanh không xuất hiện mấy ngày vừa rồi, chính là bị ba cấm cửa giam lỏng để thằng con trai, suy nghĩ rõ bản thân đã làm gì sai, có lẽ lần này rất nghiêm trọng, bà nội cũng không được gặp cháu trai cưng. Tịch thu cả điện thoại và nhốt trong phòng, thật làm người khác khó chịu. Đến đám bạn chí cốt cũng không tìm được Thái Hanh ở chốn nào.
.
.
.
Lại thêm mấy ngày trôi qua và người mà Thạc Trân mong ngóng vẫn không có tin tức gì cả, như hoàn toàn bốc hơi như thể ba mẹ và Thái Hanh không hề tồn tại vậy. Mà hôm nay là buổi công diễn bale Hiểu Nhan đề cập và không biết bằng cách nào đó chị ấy đã đưa tất cả thiệp mời cho cả nhóm Thạc Trân, vì họ nói là sẽ đi nên anh cũng không có cớ gì để từ chối không đi cùng.
Không biết là Thái Hanh có xuất hiện không nhỉ, Thạc Trân anh có điều muốn hỏi em ấy.
---------------
Mọi người đoán xem là Thái Hanh có đến không nào???? 😌😌Sau chương này mình sẽ đẩy nhanh tiến độ cốt truyện, vậy là chúng ta chuẩn bị đi đến đoạn cao trào của truyện rồi nè
Hứa với mọi người là tui sẽ không drop truyện đâu nha, vì tui không thích điều đó 🥰🥰🥰🙆♀️🙆♀️🙆♀️ chỉ có đăng truyện hơi lâu thôi nè 🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Không Thành Có
Fanfic"Người anh thích, nên là động lực chứ không phải là nỗi đau của anh. Việc mà anh thích, nên là năng lượng, không nên là nỗi lo lắng bất an" -------- Motip quen thuộc, ngược trước sủng sau Nội dung có thể hơi lộn xộn tí Tuy là ship nhưng cũng phải t...