Chương 50

592 56 13
                                    

"Xoảng"

Tiếng va chạm ly thủy tinh với sàn nhà đánh động cả căn phòng, những mảnh vỡ nằm chỏng trơ cứ thế mà nằm tại đó, tất đều bị chàng trai mặc kệ. Âm thanh duy nhất mà chàng trai ấy quan tâm lúc này phát ra từ thời sự đưa tin về một trận động đất rất lớn và dư chấn của nó đã khiến một khu vực đổ sập xuống. 

Thạc Trân đã không thể nào đứng vững được nữa, phóng viên nói rất rõ ràng và dễ hiểu nhưng lúc này anh không thể hiểu những gì họ đang đề cập lúc này.

Nơi đó, nơi đó chẳng phải là khu vực khảo cổ của ba mẹ sao?

Không thể nào, không đâu mà.

Bàn tay run run chật vật bấm đi bấm lại hai số trên màn hình điện thoại nhưng tất cả đều vô vọng, đầu dây bên kia chỉ có âm thanh lạnh lùng của tổng đài cứ lặp đi lặp lại.

*

"Thả tôi ra ngay" trong căn biệt thự rộng lớn, dường như âm thanh la hét đều là vô vọng, người vệ sĩ canh gác phòng cậu chủ của họ vờ như không nghe thấy điều gì, lòng thầm xin lỗi thiếu gia vì không thể làm gì hơn được, họ là nghe lệnh của lão gia mà thôi.

Tiếp theo là những âm thanh đấm vào cánh cửa, điên cuồng phát ra không ngừng nghỉ, rất đau đấy nhưng đầu bên kia cánh cửa không có ý định dừng lại.

"Gọi ông ấy đến ngay cho tôi, tôi nói mấy người có nghe không? Tốt nhất là trốn kỹ trước khi tôi ra được nơi này nhé"

Thái Hanh ngay giờ phút này sự bực dọc, khó chịu trào dâng, đến cuối cùng ba vẫn đối xử không công bằng với cậu.

"Vẫn là một đứa con thứ"

*

Điện thoại của Thạc Trân run liên hồi nhưng chủ nhân của nó đã không còn quan tâm nữa rồi, vớ lấy cái túi xách ngay lúc này bằng cách nhanh nhất anh phải đến được sân bay, phải đến được nơi đó, nơi ba mẹ đang chờ anh, không thể chậm trễ hơn được nữa.

Mà bên kia đầu dây Doãn Kì và Chí Mẫn chính là chủ nhân của những cuộc gọi ấy, họ biết rằng người anh trai Thạc Trân bây giờ rất bối rối hoảng loạn sợ hãi nhưng anh ấy cần sự bình tĩnh để giải quyết.

Hai người họ hận không thể bắt ngay chuyến bay gần nhất đến với anh của mình, nhưng khổ nỗi cả hai đang trong tình thế không di chuyển được bởi cả hai còn một cuộc biễu diễn và một cuộc thi. Họ đành đành giao phó cho một người còn lại.

Chuông cửa inh ỏi cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Thạc Trân, cố gắng kiềm những giọt nước mắt để mở cửa nhưng khi mở cửa ra lại khiến anh òa lên, là Chung Quốc và bác sĩ Nam Tuấn.

Chung Quốc cậu nhóc hoảng loạn khi thấy anh Thạc Trân đáng yêu lúc nào cũng mang năng lượng cho cậu, giờ đây khóc không thành tiếng, tay anh cầm một chiếc túi xách nhỏ có lẽ là muốn đi như lời anh Doãn Kì và Chí Mẫn nói với cậu.

Và cậu có nhiệm vụ để thuyết phục anh Thạc Trân làm điều dại dột ngay lúc này và cậu nhóc biết người làm được điều này ngoài Thái Hanh thì bác sĩ Nam Tuấn vẫn tốt hơn cậu.

.

.

.

Con đường thành phố A rộng lớn nối dài với những toàn nhà đầy sang trọng và bề thế, phải nói là một lần đi đến nơi này ai cũng thầm mong ước bản thân ở một độ tuổi nào đó có thể sở hữu một ngôi nhà trong khu nhà trâm anh thế phiệt có tiếng ở thành phố A, biết đâu lại cơ duyên kết thân người quyền thế thì sao.

Ấy vậy mà, cũng trên con đường hoa lệ ấy bóng dáng chàng trai trẻ lao nhanh đi không một lần quay đầu lại, có lẽ là không bao giờ có ý định đó.

Thái Hanh đã tìm cách thoát ra khỏi nhà, dáng vẻ chạy ra khỏi nhà không tránh khỏi chật vật nhưng vẫn tốt hơn là bị nhốt trong ngôi nhà mang đến cảm giác khó chịu kia. Thật may là nội đã đến kịp lúc.

Ngay khi nhận lại điện thoại bị tịch thu, có đến hơn chục cuộc gọi nhỡ, Chí Mẫn, Hiểu Nhan, Chung Quốc và cả anh Thạc Trân.

Ngay lúc này điện thoại lại reo lên, là Chí Mẫn gọi

"Alo"

"Này Thái Hanh cậu đã ở đâu mấy hôm nay, xảy ra chuyện lớn rồi" Đầu dây bên kia Chí Mẫn kích động đến hỏng rồi.

"Aizzz lão già nhốt tớ, tịch thu cả điện thoại, có chuyện gì?"

"Ba, mẹ.... anh Thạc Trân hiện đang mất tích trong khu sạc lở nơi họ đang công tác, hiện giờ anh ấy đang rất khổ sở, một hai muốn đến nơi đó, cậu mau đến gặp anh ấy đi"

"Cậu nói sao?" Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, anh Thạc Trân làm sao mà chịu được tin tức lớn này, anh ấy muốn gặp ba mẹ hơn ai hết mà. Nghĩ đến ngày trong bệnh viện có ai đó đã khóc và tỏ ra mạnh mẽ đợi ba mẹ về, xảy ra chuyện kinh khủng này Thạc Trân của cậu sao mà yên một chỗ được.

Nhất định anh ấy bây giờ đang cần người ở cạnh, Thái Hanh cậu phải nhanh chóng đến bên anh Thạc Trân.

.

.

.

"Hai - hai người...." Cảm giác ngỡ ngàng không biết tại sao Chung Quốc và bác sĩ Nam Tuấn lại trước cửa nhà anh.

Cứ như vây Chung Quốc và Nam Tuấn tiến vào nhà cầm lấy túi xánh trên tay anh, ngăn hành động toan chạy đến sân bay của người anh ngốc này.

"Nghe này Thạc Trân tôi biết hiện giờ nhóc đang muốn đến ngay nơi đó để tìm cha mẹ nhưng hiện trường bây giờ rất hỗn loạn và đầy nguy hiểm. Thứ cho tôi nói thẳng, em đến đó không giúp được gì cả, ba mẹ em biết lại càng lo lắng"

"Điều cần nhất bây giờ là em ổn định tinh thần, đến khi nơi đó không còn cơn động đất nào mọi người cùng đi đến đó với em" Nam Tuấn nhẹ nhàng dìu chàng trai nhỏ bé bình tĩnh ngồi xuống ghế, nở nụ cười dịu dàng xoa đầu.

"Bác sĩ Nam Tuấn không hiểu được, anh không hiểu được, anh bảo em bình tĩnh, em bình tĩnh không nổi"

"Làm sao em biết tôi không hiểu tâm trạng của em"

.

.

.

Hellooooooooo

[TaeJin] Không Thành CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ