8. Mikey

10.4K 793 23
                                    

w: ooc, được lấy cảm hứng từ một video nào đó tôi đã xem qua từ lâu.

đã beta lần 1.

____

❛ Tôi chỉ là...❜

.

Tôi chỉ là một người mù và tôi cũng có một người bạn trai, chúng tôi yêu nhau cũng khá lâu rồi và dạo này...

Anh ấy bắt đầu thay đổi và tôi cũng nhận ra, qua sự kì lạ trong hành động của chính anh. Nhưng tôi không cảm thấy mình nên quá buồn vì bản thân mình luôn đau đáu trong lòng một mối lo toan, cho rằng ngày này rồi cũng sẽ đến nên cứ cho như tôi đã chuẩn bị cho giai đoạn tình yêu phai nhạt này, rất kỹ rồi đi.

Manjirou yêu một kẻ mù như mình là đã quá thiệt thòi cho anh ấy rồi, đúng không?

Dù sự thay đổi đó vào ban đầu, sẽ khiến tôi thấy ấm ức và khó chịu đến mức muốn phát điên. Bởi, anh ta đã hứa sẽ lo toan cho mình, làm đôi mắt cho mình và yêu thương mình mãi đến cho tới khi đôi ta cùng nhau nhắm mắt lìa đời.

Cùng nhau...

"Hình như hôm nay trời không có mưa, may quá... Vậy thì anh ấy không bị ướt. Lúc nào cũng không mang ô."

Mỗi ngày đều như thế, tôi ngồi ở nhà và chờ Manjirou về trong sự cô độc và lo lắng. Tay cầm một chiếc máy CD nhỏ, cắm tai nghe vào nghe nhạc, cứ như thế để trôi qua hết ngày.

Hôm nay vẫn như mọi ngày. Anh mở cửa bước vào phòng sau khoảng thời gian vất vả và thấy tôi đang ngồi trên giường. Do không thể cảm nhận mọi vật xung quanh bằng thị giác, mình khỏi bối rối hỏi.

"Manjirou?"

"Anh đây."

Giọng anh ấy nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng nếu thật sự là anh thì tôi cũng an tâm lắm.

Manjirou ẩu thả gấp đôi bang phục của mình lại rồi vắt lên ghế. Ngã lưng xuống bên cạnh tôi, thở hắt đầy mệt mỏi.

"Anh ăn gì chưa?"

Nói thật, tôi từng được Manjirou ví như một chú cún to xác quấn người, nên khi có bạn trai bên cạnh thì mặt mày không ngăn được sự tươi tắn hiện ra rõ rệt.

"Anh chưa, còn em?"

"Chưa luôn."

"Ai ui sao em không ăn gì thế T/b? Sáng giờ em đã ăn gì rồi?"

"Chả có gì cả."

Vì tôi không thường có người ghé sang thăm hỏi cho lắm, cả việc mắt không còn sáng nữa nên rất ngại phải di chuyển. Manjirou mắng tôi vì cứ cả ngày ôm cái đĩa máy nghe nhạc. Rồi lại nằm oài lên giường, thở hắt đầy khó chịu.

"Anh sao thế?"

"Hả? À không."

"Có phải anh mới về từ đền không? Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi, anh đã-"

"Anh mệt, anh mệt lắm."

"Hay để em massage cho anh nhé?"

"Thôi. Người anh chả còn gì để em phải massage rồi."

Manjirou đang khó chịu, chắc anh ấy vừa đánh nhau. Không sao. Hi vọng Ema đã chăm sóc anh ấy.

"Hay chúng ta làm chuyện đó nhé?"

Tôi nghĩ. Nếu đề cập đến chuyện quan hệ thì Manjirou sẽ thấy tốt hơn, nhưng không. Anh ấy phàn nàn và bắt đầu nói rằng tôi không ra ngoài va chạm nhiều nên không hiểu.

"Anh muốn em đi làm không? Em sẽ xin vào học làm massage để lấy chứng chỉ."

"Thôi được rồi."

Có lẽ, tôi đã đúng. Một phần nào đó? Rằng khi anh ấy mệt mỏi, điểm yếu của tôi chính là thứ khiến anh khó chịu.

Đưa tay lên chạm vào mặt Manjirou như muốn xác định thêm một lần nữa, về bất cứ thứ gì tôi có thể và đúng thật, anh ấy tránh né nó.

Lòng tôi đau thắt như bị chiếc khăn mềm bị xoắn chặt, tôi hiểu rằng mối quan hệ này nên dừng lại vì một lí do nào đó. Hẳn là do sự ích kỷ của tôi, tôi không muốn chịu đựng điều này và cũng có thể nói mình là kẻ vị tha chăng?

Mong anh sẽ tìm thấy một người tốt hơn em.

"Manjirou, chúng ta chia tay đi."

Chưa bao giờ mình cảm thấy biểu đạt bằng lời nó khó khăn đến vậy, dù cho bất kì tình huống nào. Có lẽ khó khăn nhất chính là lời chia tay...

"Hả? Tại sao lại nói thế?"

"Ừm..." - Tôi ngập ngừng. Điều này thật sự khiến tôi chật vật. "Em nghĩ mình đang trong trạng thái chán nản và em, em cũng đã có người khác."

Anh ấy tức giận ra mặt và bật dậy trách móc tôi về điều đó rất nhiều, hỏi tôi gặp hắn ta bằng cách nào trong khi tôi chỉ ở nhà. Bản thân nói dối rằng làm quen trên một ứng dụng hẹn hò, Manjirou đã tin là thật và chúng tôi cãi nhau. Anh ấy than vãn rằng bản thân đã hi sinh để bảo vệ tôi đến mức nào vậy mà lại vì một gã người lạ mà thay lòng. Sau đó trách bản thân anh là một bất lương, vô dụng và du côn.

Nhưng không anh à. Em cảm nhận được sự hi sinh của anh lớn lao đến cỡ nào. Không phải vì em hết yêu anh. Mà là muốn tốt cho anh thôi Manjirou.

Tôi quá vô dụng, nên không còn cách nào khác ngoài rời đi. Chỉ mong anh hạnh phúc và an toàn về sau.

Tiếc là đến khi anh nhận ra được, tôi đã bị kẻ thù của anh giết chết khi tay còn đang ôm chặt máy CD mà Manjirou đã tặng.

-

#kyeongie

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ