⚠ ooc, Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.
[ Mitsuya x You ]
T/b: Tên bạn.
n: toàn bộ câu truyện được lấy ý tưởng từ một bạn đáng yêu nào đó, lưu ý, vì tôi không tìm hiểu về bệnh máu trắng kỹ lưỡng nên sẽ không nêu thẳng tên như yêu cầu. Chỉ có thể dùng vài triệu chứng tôi nhớ về căn bệnh ấy và đưa làm tư liệu.
___❛ Saudade. ❜
Cảm giác mình đã đánh mất một người và người ấy sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, tình yêu còn sót lại trong em khi anh ấy đã chẳng còn bên cạnh còn hơn cả sự đau đớn, đến khó nói nên lời nhưng ai đó hãy hiểu cho em qua câu từ miêu tả đơn giản. Và hãy hiểu cho em.
Em chẳng biết phải đối xử với bản thân mình như thế nào nữa, chỉ sau vài ngày chia tay thì em cùng Hakkai cũng chẳng gặp lại, cậu ta chỉ đơn giản đôi khi sẽ gửi chút quà vào dịp lễ hoặc những lời hỏi thăm sáo rỗng rồi nhờ điều đó mà em biết cậu cũng chẳng ưa thích gì mình.
Nhưng cũng không thể trách mỗi mình em vì Hakkai đã không từ chối lời đề nghị khi đó.
Mà mấy lúc nằm trên giường, thiêm thiếp muốn ngủ, mấy lúc gần như rơi vào giấc mộng thì những suy nghĩ tiêu cực hiện lên vào cuối cùng.
Người ta thường hay nói, người cuối cùng mà bạn nghĩ đến trước khi ngủ thường sẽ là người mà bạn nhớ mong và yêu thương nhất nhưng cũng sẽ khiến bạn đau lòng nhất, em nghĩ về Takashi mãi những lúc đó. Một cách vô thức. Điều này sẽ làm đôi mắt em mơ màng dù trái tim có chút nhói đau, cảm xúc khóa chặt trong kí ức nó sống động đến nỗi làm T/b tưởng chừng em vẫn đang sống cùng anh tại những ngày còn hạnh phúc.
Nhưng xa vời lắm. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, lúc đó nắng mai đã tràn vào phòng một cách mất kiểm soát, con vẹt trong lòng ríu rít gọi vòi ăn, em ấy bật dậy vì máu mũi làm lem nhem khuôn mặt như mèo vừa húp sạch bát sữa. T/b nhận ra những hạnh phúc em thấy chỉ là mơ.
"Takashi..."
Em ấy không thể kiềm được mà nhớ nhung anh, em không thể tha thứ cho mình và chuyện em yêu anh tha thiết thành thật mà nói em cũng không ngừng được.
.
Hai năm sau, Takashi vẫn nhớ rõ ràng đôi mắt buồn của em khi nói ra những lời miệt thị giễu cợt mình đêm đó, nhờ có vậy mà anh ta đã lấy nó làm động lực và đứng vững như bây giờ sau vấp ngã.
Cú sốc ấy đã khiến anh trong thời gian gần đây miệt mài vùi đầu vào những bảng thiết kế, học hỏi những kinh nghiệm quý giá và thậm chí đánh đổi cả sức khỏe của mình khi giấc ngủ thì trở thành điều xa xôi và hiếm hoi với anh lắm. Chuyện ăn uống cũng rất bừa bãi khi thích thì anh sẽ mua vài cái burger dằn bụng, không thì chỉ uống vài hộp sữa lấy sức rồi lại tiếp tục gắn bó với cây đèn bàn có thiết kế như một cụ già bị gù lưng, vài cuộn giấy cuốn vở, hàng đống cây bút chì chuyên dụng cùng nhiều cục gôm đã mòn đến mức trở nên bé tí mà nếu không muốn diễn tả rằng kích cỡ bằng với một lóng tay mà còn đen đúa.
Hakkai thì bằng một cách nào đó, cậu vẫn bên cạnh anh đấy thôi dù là một cách âm thầm hay công khai. Sự bao dung của Takashi cũng nhiều lần cho cậu ta cơ hội để bào chữa và nói ra mọi thứ bởi anh biết, chuyện lkhông đơn giản chỉ là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình Yêu
SonstigesMỗi người một câu chuyện tình yêu. 𝐬𝐬𝟏 [ Đã update ss2 ] 𝐰: Truyện đôi khi có mang những năng lượng tiêu cực, bạo lực, có H nhiều thể loại. Đôi khi cũng sẽ có nhiều tập truyện viết tùy cảm hứng không chau chuốt. Tất nhiên tui vẫn sẽ note phần wa...