⚠: ooc. Ngược. Hãy cân nhắc khi đọc và phiền không repost hay mượn idea.
[ Baji x Chifuyu ]
________
❛ Khởi đầu cho câu chuyện của đôi ta thật dễ dàng, đổi lại là một cái kết không xứng đáng. ❜
.
Hôm nay là lễ giao thừa, nhưng tôi không còn cảm thấy háo hức, ít nhất là như mọi khi.
Vẫn như thường lệ bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ kêu ầm ĩ từ phía đầu giường. Chậm chạp mở mắt và bắt đầu cau có khó chịu, tôi ngồi bật dậy và tắt nó đi. Và ngáp một hơi thật dài, vươn vai uể oải rồi lại trở về trạng thái hai mắt lim dim trước đó.
Trời lạnh thật. Vén bức rèm lên he hé nhìn ra ngoài, trời âm u nhưng vẫn chưa có tuyết. Dẫu vậy lại vẫn lạnh đến khó chịu, có lẽ đây chính là ngày giao thừa khắc nghiệt nhất trong đời. Tự nhủ bản thân nhất định phải chú ý giữ ấm mới được, chứ không là bệnh chết.
"Chifuyu, con dậy chưa đó?" - Mẹ tôi ở ngoài gõ cửa gọi, một cách thiếu kiên nhẫn. - "Xuống ăn sáng đi rồi phụ mẹ dọn dẹp."
"...Dạ, mẹ."
Vậy là, tôi sẽ phải từ từ hòa vào nhịp sống vội vã của những ngày đầu năm thôi. Dù bản thân không muốn, nhưng cũng đồng thời hiểu rõ bánh răng vận hành cái vũ trụ chết tiệt này sẽ chẳng bao giờ ngưng lại bởi vì tôi.
Peke J thức dậy không lâu sau đó, nó nhảy lên bệ cửa sổ để tiếp cận, dụi đầu vào mình, xin ăn. Nói đúng hơn là giục mình phải cho nó ăn.
Cất cái tiếng "meo" đáng yêu như thế liên hồi chắc là bởi nó biết tôi sẽ không bao giờ từ chối được nó, nhờ cái cục than nhỏ xíu đó mà tôi chính thức từ bỏ trạng thái lờ đờ của mình ngay bây giờ.
Thế là buổi sáng hôm đó của tôi trôi qua khá nhẹ nhàng, chỉ có dọn dẹp, lôi lò sưởi ra rồi cả nhà cùng quây quần bên nhau trong chiếc lò sưởi đó mà ăn cơm, cùng nhau bóc quýt và xem tivi.
Mãi đến chiều thì Takemitchy đến. Phá nát chuỗi thời gian hưởng thụ của mình.
"Mày không hẹn hò với ghệ hả?"
Vừa bước ra ngoài đầu ngõ là gió lạnh ùa đến khiến bản thân không thôi run rẩy. Má cái thằng hảo huynh đệ, nghĩ gì mà lúc này lại lôi tôi ra ngoài chỉ để mua đồ tặng bạn gái vậy trời. Đi về luôn được không?
"Tao về được không?" - Với thằng ngáo ngơ đó thì tôi chả ngại bộc lộ tiếng lòng của mình đâu.
Nếu là Baji-san thì chắc anh ta sẽ tự giác chở bạn gái đi lựa luôn chứ ha. Bởi anh ấy là một người tự giác, biết nghĩ cho người khác và luôn thể hiện mọi thứ qua hành động. Là một người khá lãng mạn dẫu ngoại hình không giống vậy tí nào-
Làm tôi nhớ ghê, vào một ngày rất lâu trước đó, sau khi chúng tôi biết nhau. Dù trời có lạnh sun vòi thì Baji-san vẫn tự dưng đến nhà tặng cho tôi một món quà chẳng vì dịp gì cả.
Hoài niệm ghê.
"Không, mày hứa rồi mà."
"Có luôn hả? Chẳng phải mày tự qua nhà tao để lôi tao đi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình Yêu
AléatoireMỗi người một câu chuyện tình yêu. 𝐬𝐬𝟏 [ Đã update ss2 ] 𝐰: Truyện đôi khi có mang những năng lượng tiêu cực, bạo lực, có H nhiều thể loại. Đôi khi cũng sẽ có nhiều tập truyện viết tùy cảm hứng không chau chuốt. Tất nhiên tui vẫn sẽ note phần wa...