182. Baji x You 3 (warning)

1.3K 174 11
                                    

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Baji x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

_____

❛ Tính tình tang.
Tính, tình tang.
Tình tan,
Tình đã tan, rồi tàn. ❜
.

Từ sau cuộc gọi báo tử của Keisuke, em cứ tưởng mình còn đang nằm mơ, chắc là vì cơn đê mê đêm qua quá tuyệt vời đi, nên em đã ngủ mê man đến mức chẳng thể thức dậy. Hay chắc là anh ấy trêu em một chút? Thậm chí là đổ lỗi cho bác gái vì không thích mình nên mới nói như thế để hai người xa nhau.

"Thật sao ạ?"

T/b cố gắng điềm tĩnh nhất có thể để thốt ra câu hỏi này nhưng trái tim em thì từ chối điều đó, nó đập loạn một cách mất kiểm soát và tuyến lệ cứ lì lợm tuôn ra những giọt trong suốt mặn chát. Mới khó coi làm sao.

Rồi em nghe được tiếng thút thít từ đầu dây bên kia, rất lâu, rất lâu sau chính là tiếng thở phào như thể bác ấy cũng đang cố lấy lại bình tĩnh. Hai tay T/b vô thức siết chặt lại, móng tay em bấu vào lòng bàn tay đến nhức nhối nhưng thứ người con gái này để tâm cũng chỉ là câu trả lời của người phụ nữ ấy thôi.

"Thật đấy, Keisuke... Hức, Keisuke bị đâm chết rồi con gái à..."

Một nốt lặng xuất hiện trong cuộc gọi ấy. Xảy ra khoảng bao lâu nhỉ? Vài giây? Không. Hơn cả như thế. Em nghĩ vậy.

"T/b..."

"Không."

"Sao cơ? Con nói gì vậy, bác không thể nghe rõ?"

"Mọi thứ đều không phải thật, không... Không thể nào đâu..."

Vì em ấy không thể chấp nhận sự thật này một cách dễ dàng. Thật khó khăn, khi người mà ngày hôm qua còn đang âu yếm mình, hôn mình, nói yêu mình, khen mình xinh đẹp, giờ lại chỉ còn là một thi thể đã lạnh.

Ai mà tin được chứ? Ai mà chấp nhận được chứ?

"Keichan không thể chết đâu!"

Tay em lúc này bủn rủn không thể cầm chắc được điện thoại, để nó rơi tự do rồi màn hình cứ chớp tắt vài lần sau đó mới hoạt động lại bình thường. Cuộc gọi vẫn được nối đến người phía bên kia, bác gái nghe thấy tiếng hét của em cũng đau thắt quặn lòng. Vì dù sao hai họ hẹn hò cũng đã lâu, mẹ anh cũng vì vậy nên xem em như con cháu ruột rà mà đối đãi. Giờ chuyện đã đành...

"T/b, cố gắng đừng quá đau buồn..."

Giọng bác ấy run run, em biết hẳn là người phụ nữ ấy cũng đau đến mức nào, thậm chí có thể là hơn cả mình bây giờ, nhưng em cũng đau đớn lắm chứ. Em yêu anh ấy, yêu đến mức muốn cùng nhau vượt qua luân thường đạo lý, muốn cùng nhau vượt qua những rào cản khắc nghiệt nhất của cuộc đời.

Như muốn bỏ hết tất cả để theo bóng người con trai ấy...

Tiếng cúp máy vang lên mà thay vì để tâm, cả cơ thể T/b hiện tại cảm thấy nặng nề hơn việc bị nghìn viên đá lớn đặt trên đầu. Cả người em đổ rạp xuống sàn và đôi mắt lúc nào cũng được đánh giá là có hồn, trông thuần khiết biết bao mà giờ khoảng khắc đó như mờ đi vì nước mắt.

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ