118. Ran x You (warning 21+)

5.4K 301 51
                                    

⚠ ooc, warning 21+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực, sử dụng những từ ngữ tục tĩu.

[ Ran x You (Male version) ]

T/b: Tên bạn.

____

❛ Ám ảnh bởi cô đơn nên em đâu quan tâm đến bản thân mình. ❜

Tôi về lại căn hộ của mình vào lúc đồng hồ đã điểm hơn nửa đêm, thứ khiến tôi cảm thấy không hài lòng là do sự hiện hữu của một tên "bằng hữu" đểu cáng đang tồn tại trong ngôi nhà riêng của tôi và em.

Thằng con "một" của gia đình Akashi, Sanzu Haruchiyo. Đó là một thông tin khá đáng yêu tôi vừa nghe em trai mình thuật lại dạo gần đây. Buồn cười quá đấy.

Bước vào phòng ngủ, tôi thấy hắn đang tiêm vào người em một chất lỏng tiết ra từ ống xi lanh mà tôi biết đấy chính là thứ thuốc mà luôn khiến thằng đầu hồng này vật vã mỗi đêm, cả tàn dư của "bột trắng" còn sót lại trên bàn, khiến cơ thể của người con trai đang nằm trên giường không thể chống chội nổi mà chảy cả máu cam.

"Ngưng lại đi, thằng chó."

Tôi nắm lấy cổ áo Sanzu hất thằng khốn lấy ngã ạch ra sau nhưng điều này không làm con gà lông hồng đấy tức giận, hắn cười cợt rồi ngồi dậy, nhướn mày nhìn tôi như việc đấy là một điều nghiễm nhiên.

"Chào, buổi tối." - Bằng giọng điệu cợt nhả đầy đáng ghét không lọt tai, thằng rác rưởi này đúng là chả bao giờ hòa thuận với tôi được đấy nhỉ?

"Tao đã dặn mày đừng đem thằng bé ra làm chuột bạch cho mấy loại thuốc phiện của mày rồi mà."

Tôi xoay lưng về phía em ấy, che chắn cho em khỏi nanh vuốt của con bò cạp này nhưng có lẽ cũng vô dụng thôi. Nhìn em mê man như vậy làm lòng tôi cũng đâu thoải mái.

Chậc, biết thế đã trở lại sớm hơn rồi.

"Mày không đi lang chạ ngoài đường nữa hả? Sao mà tự dưng về đây tỏ vẻ che chở cho thằng oắt kia, hổ thẹn không?"

"Mày cũng không giúp đỡ T/b nhiều hơn tao đâu, bằng cách cho em ấy dùng thuốc hả? Tao từ chối cảm kích mày đấy Sanzu."

Bọn tôi đang mạt sát nhau cực kì kịch liệt thì bỗng T/b ngồi dậy ôm chầm lấy tôi từ phía sau khiến cuộc gây gỗ của cả hai tạm hoãn lại. Bằng chất giọng rệu rã đầy ủ dột, em ấy gọi tên tôi trong vô thức và thậm chí còn lẩm bẩm những câu từ không rõ ràng trông cuống họng.

"Cục cưng à."

"Ran... Ran, đừng bỏ em đi mà. Em cô đơn biết nhường nào. Em không thể sống nổi nếu thiếu anh đâu... Ran ơi, anh ơi."

Bình thường em ấy không bao giờ thể hiện cho tôi thấy những mặt yếu đuối này của chính em, tôi biết, vì nếu lăn lộn dưới những tầng lớp bùn sình của xã hội mà lại yếu đuối nhẹ dạ thì nếu có chết cũng chỉ là do em vô dụng đến mức không thể sống được thôi.

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ