⚠: ooc, bài xàm, mang tính chất trầm cảm, 18+ (có thể) và sẽ gây khó chịu nên hay cân nhắc. Cũng không mang tính cố súy, sỉ vả, ghét bỏ nhân vật hay char nào.
[ Sanzu x T/b ]
T/b: Tên bạn.
____
❛ Nhìn mày trông bần hèn thật sự. ❜
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Sanzu, gã ta đã thẳng thắn nói vào mặt tôi với cái giọng điệu cợt nhả như vậy.
"Bộ không có bộ quần áo nào trông đẹp mặt hơn hả?"
Gã chau mày nhìn tôi một lượt từ trên xuống, có lẽ trong cái thời đại này mà còn không đi theo thời trang của thế giới thì có lẽ bản thân trông mắt mọi người chính là một con dị hợm.
Chuyện phải kể từ rất lâu về trước.
Tôi là một đứa sống trong khu ổ chuột nghèo nàn, đến nỗi quần áo mới còn chả có để mặc. Không được xã hội công nhận, cũng không đủ tiền lo cho cái ăn cái mặc. Cả gia đình ba người đành sống nhờ nghề sửa xe và bán sạp báo của ba mẹ. Tất nhiên là tiền bạc bữa có bữa không, còn thêm lão cha lại nghiện rượu và vũ phu rồi bà mẹ thì đam mê bài bạc lại nóng tính.
Loại combo phá hoại tuổi thơ của biết bao thế hệ nhỏ tuổi lúc bấy giờ. Đại trà đến nỗi nó là một thực trạng cực kì bình thường mà nhà nào cũng có, trong xóm tôi.
Vì thất nghiệp, nghèo nàn nên chúng tôi phải sinh tồn bằng rất nhiều ngành nghề. Trong khu phố ấy từ lâu đã tồn tại biết bao loại người từ tốt đến xấu, từ trộm cắp đến buôn mai thúy.
Và tôi. Một cư dân trong khu phố này.
Sống nhờ nghề đánh lộn mướn.
Nghe buồn cười đấy, nhưng nó lại là nghề mà giúp cho gia đình tôi đỡ phải lo về tiền cơm gạo mỗi ngày. Dù nó nguy hiểm vãi.
Tôi có được công việc này nhờ khả năng nhanh nhẹn và thể lực tốt, vậy nên đã lọt vào mắt của một chị đại.
Thế là tôi cứ như vậy đi đánh nhau, bán mạng mà đánh, kể cả đó có là nam hay nữ, đối tượng tốt hay xấu, hậu quả thế nào. Chỉ cần có tiền, tôi nguyện.
Và đó là lí do hôm nay tôi xuất hiện trước mặt gã, tại gầm cầu nơi tàu điện sẽ chạy ình ình phía trên đầu mỗi giờ mỗi phút. Với bộ dạng cũ rích luộm thuộm.
Cái áo ba lỗ màu đen mặc bên trong và chiếc hoodie rộng rinh đến nỗi có thể kéo trễ ra hai bên vai bên ngoài. Cùng cái quần short chẳng biết đã mặc đi mặc lại bao nhiêu lần.
Tôi gãi gáy tặc lưỡi, nhìn lại mình, rồi nhìn gã.
"Đánh nhau thì cầu kì làm gì?"
"...Ít ra phải trông đỡ giống ăn mày hơn chứ?"
"Phiền quá." - Đây là lần thứ n tôi bật lại khách hàng của mình rồi. Ai bỉu họ phê phán thời trang của người nghèo làm chi?
Sanzu chán nản vuốt mặt, xong cũng là do thời gian gấp rút quá đi. Gã lôi tôi lên con moto xịn xò rồi úp cái mũ bảo hiểm vừa to vừa nặng trịch như nồi cơm điện lên đầu tôi.
"Không ngồi im là rớt đấy."
Con chiến mã được nổ máy, tiếng bô xe gầm rú vang ầm trời chói tai, Sanzu chỉnh lại nón của mình cho thoải mái rồi chẳng quan tâm tôi có ôm chặt gã hay không. Liền phóng xe chạy đi và khiến tôi xém bật ngửa ra sau.
Khiếp.
"Nghe đây con nhóc, tao có nhiệm vụ phải giải quyết một băng đảng nhưng kì thực cũng muốn trải nghiệm thử cái dịch vụ đánh nhau này. Mày nhỏ con như thế thì có đánh lại bọn con trai không?"
Sanzu vừa chạy xe vừa tự nhiên tám chuyện với tôi như thể cả hai thân thiết với nhau lắm vậy. Nhưng chủ đề thì làm tôi tự ái quá.
"...Nếu không thì tôi đến để hiến mạng à?"
"Trông mày nhỏ con quá, sợ rằng mày són ra quần luôn con nhóc à."
Tôi đảo mắt, chả thèm đáp lại mà chuyển sang ngắm nhìn phố phường- Thật ra chẳng ngắm được cái mẹ gì cả vì tên này phóng nhanh quá. Cảnh sát có dí không ta?
"Đến rồi."
Ủa, chưa gì mà tới rồi á?
Gã dừng lại tại một bãi đỗ xe gần khu công viên bị bỏ hoang. Có lẽ công viên đó là điểm hẹn đánh nhau của chúng tôi, aida, tưởng gã này là côn đồ gì đó thì phải xử lí như mấy băng yakuza kiểu bắn súng đùng đùng này nọ chứ.
Chỉ là ba trò đánh nhau như đám bất lương à?
"Xuống xe đi, biết cởi nón không?"
"Người nhà quê, không biết."
Sanzu bắt đầu khó chịu, ừa tôi hiểu. Gã cởi nón ra và bắt đầu nói chuyện với tôi.
"Đúng ra tao sẽ giải quyết bọn nó một mình hoặc với Mikey nhưng tao muốn thử cái dịch vụ đánh lộn thuê của Dino. Nếu như mày thất bại thì bà ấy sẽ đền cho tao một khoảng tiền lớn, thằng Kokonoi trong băng tao nói nó thật hời. Mày đừng làm tao thất vọng~"
"...Thế thì anh phải thất vọng rồi."
Tôi nhún vai, sau đó đi về phía công viên bị bỏ hoang gần đó và đúng là bọn bất lương đang tụ tập hút thuốc các thứ. Bọn nó có những hơn 20 chục mạng người mà tôi thì có một mình thì hơi khó xơi.
"Ồ Sanzu, mày núp váy con nhỏ này hả? Hay mang nó đến nộp cho tụi tao? Biết sợ chưa?!"
Sanzu dùng ngón út gãi gãi lỗ tai và làm bộ mặt khó coi, gã vỗ vai tôi.
"Đừng làm tao thất vọng."
Tôi thở dài, cởi cái hoodie thả xuống đất. Bắt đầu khởi động tay chân. Bọn nó nhìn tôi bé con như vậy, còn là con gái nên đó như là một trò cười vậy.
Nhưng trong một khoảng khắc. Tôi bước về phía trước, nhanh dần, lấy đà nhảy lên, vung nắm đấm vào một tên bất kì khiến hắn ta ngã xuống và gãy mũi.
Vừa hay Mặt Trời lặn. Chiếu rọi ánh hoàng hôn đỏ rực khắp muôn nơi. Những con quạ đậu trên cột điện, mái nhà, bỗng cất tiếng kêu ầm trời man rợ.
Tôi đứng giữa đám con trai đang lặng thinh ngơ ngác, nhìn Sanzu mới nụ cười lạnh.
"Tôi đã nói rồi mà."
Lần đầu bọn tôi gặp nhau là thế đấy.
_____
#kyeongie
Vui lòng không mượn ý tưởng, crepost.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình Yêu
RandomMỗi người một câu chuyện tình yêu. 𝐬𝐬𝟏 [ Đã update ss2 ] 𝐰: Truyện đôi khi có mang những năng lượng tiêu cực, bạo lực, có H nhiều thể loại. Đôi khi cũng sẽ có nhiều tập truyện viết tùy cảm hứng không chau chuốt. Tất nhiên tui vẫn sẽ note phần wa...