132. Hakkai x You

2K 250 38
                                    

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

𝐰: Bài viết mang năng lượng tiêu cực nên hãy cân nhắc khi đọc.

[ Hakkai x You ]

T/b: Tên bạn.

____

❛ Khó khăn lắm mới có được, nên không muốn vụt mất. ❜

Nếu một người có vấn đề với việc khống chế cảm xúc, hay thường xuyên bị căng thẳng quá độ vì việc một điếu cần được cuốn lại, mồi lửa rồi cho vào miệng rít, nó chẳng tốt chút nào đâu.

Và người yêu của tôi đang làm vậy, trong nhà vệ sinh. Vì sao tôi biết ư? Mùi hương.

Nhờ cái thời trẻ trâu bốc đồng, thời phản nghịch nên trốn ông anh bà chị ra khỏi nhà cùng lũ bạn tồi trong khu phố và được mồi cho một hai điếu hút vui vẻ ấy mà.

Nhờ cái thời nông nỗi dốt nát đó, tôi mới biết. Và mong em đừng như vậy, đừng như tôi lúc trước.

"T/b, anh có thể nghe mùi đấy nên ngừng lại đi."

Đứng trước cửa toilet, gõ nhẹ vào tấm kính một hai lần nhưng em ấy không đáp mà lại vặn vào tay nắm cửa, đẩy cửa ra thật nhẹ bằng chân cứ như đang mời tôi vào ngửi khói cùng ấy.

Kéo cửa ra, tôi đứng tựa vào tường nhìn em ấy đôi ngồi trên bồn cầu, mặt mày bơ phờ, hơi nhợt nhạt giống như vừa trải qua một cơn sốt vật vã nhiều ngày, đang phì phà điếu "thảo dược" đã gần hết.

Mí mắt em rũ xuống, rồi rướn người tới bồn rửa tay gần đó, có gắng chạm vào tay vặn và hất nó lên để nước trong vòi tuôn ra, đồng thời cũng vứt điếu thuốc vào đó, như một cách dập lửa, thật tệ.

Tôi thở dài rồi đóng vòi nước lại, cầm điếu thuốc ướt nhèm vứt vào thùng rác. Ngay sau đó, em ấy cất lên câu nói muốn chia tay với giọng điệu ủ ê.

"Tại sao?"

"Em đang... Rất xấu xí."

Bỗng dưng T/b nghẹn ngào, em ấy dùng tay áo của chiếc sweater trắng cũ, che đi khuôn mặt của mình.

Lại nữa.

"...Ra khỏi đây rồi ta nói chuyện, có muốn anh bế không?" - T/b lắc đầu, sau đó tôi đưa tay hướng về phía em và kiên nhẫn nói. - "Nắm lấy tay anh."

Không chần chờ thêm giây phút nào, dù có đang rũ mặt xuống, em ấy vẫn nắm lấy tay tôi và theo sau bạn trai mình đi đến phòng khách một cách ngoan ngoãn. Và ngay sau khi ngồi xuống ghế, tôi thì khuỵu một gối xuống, trước mặt em thì T/b lại yêu cầu muốn chia tay một lần nữa.

Lí do?

"Em đã càng ngày xàng xấu đi rồi! Anh hiểu không? Em không còn xứng đáng nữa!"

Lại là cái bài ca so sánh bản thân em và một kẻ như tôi, vừa khập khiễng, vừa ngu ngốc, vừa khờ. Nhưng tôi yêu em, cả cách em vùi mặt vào lòng bàn tay mình rồi gào lên hàng tỷ thứ thật tiêu cực, tôi vẫn không phiền lòng.

"Không, anh không chia tay, em không hề xấu xí tí nào và anh yêu em."

Không phải sẽ là yêu nếu khuôn mặt em trở nên thon gọn hay mịn màng, hay mấy đốm mụn biến mất hoặc em gầy đi hay có da thịt hơn, hoặc em lùn hơn vì đàn ông đâu đó trên thời đại này mê tít mấy nàng nấm lùn. Không.

Nếu em thay đổi, vì em khao khát được tình yêu của tôi, sự ấm áp của tôi, một cách mù quáng theo những tiêu chuẩn thời thượng chứ không phải để em thôi mặc cảm tự ti thì tôi không, em à, nếu đó không phải là em. Xin đừng chạy theo xã hội.

Tôi yêu em, vì em là chính em.

"Nghe này, em có thể thay đổi, để em ngày càng tự tin hơn. Miễn sao đó là em, anh yêu em vì em chính là em, hiểu không? Chẳng liên quan gì đến vẻ ngoài cả."

Nghe này, em yêu tôi, cả vết sẹo trên khuôn mặt mà gần như chẳng hề hợp với mấy cái tiêu chí nhan sắc của thời bây giờ, cả quả đầu húi cua có mấy đường xoắn thật riêng biệt, bàn tay sần sùi thô ráp, vô số vết thẹo trên cơ thể này. Cả con người trước kia của tôi, chẳng tốt lành như bây giờ.

Thì tôi cũng yêu em, cả những đốm mụn, quầng thâm do phải thức khuya cày cuốc chăm chỉ, dáng người vừa vặn với vòng tay tôi mà em hay chê là quá ốm hay quá mập, quá cao hay quá lùn. Cả con người em trước kia và em bây giờ.

Chả sao đâu em ơi, mặc kệ đi mấy thứ tiêu chuẩn đó, miễn là khi nhìn em tôi vẫn cười và trái tim chúng ta vẫn rung động là đủ.

Tôi đã mất quá nhiều năm và theo đuổi em từ lúc bản thân còn non nớt khờ dại và bốc đồng, khó khăn lắm mới có thể tìm được cô bạn gái như em nên đừng nghĩ gì nhiều nữa.

"Em không làm ra tiền, anh sẽ nuôi em. Nếu em muốn, anh sẽ giúp em có việc làm. Nếu em không biết nấu ăn, chúng ta sẽ cùng ăn mì gói hoặc anh sẽ chăm chút từng bữa cơm cho em, anh sẽ học. Anh sẽ yêu em, luôn yêu em, bằng tất cả lý trí này. Có được không?"

Đừng buồn, đừng khóc mà. Cười lên nào, cục cưng của tôi cười lên là xinh như đóa hoa vậy đó.

Đừng giữ mãi những tiêu cực hay vẩn vơ trong lòng này nữa em nha, vì tôi đã hứa sẽ bù đắp những yêu thương mà thế giới này nợ em, bởi em là chốn về của tôi. Tôi sẽ gánh vác mọi thứ thay cho em mà.

_

#kyeongie

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ