Hi vọng mọi người thương mấy em bé nhà này nhiều nhiều nha, lâu lắm rồi các bé mới xuất hiện lại, cũng không nỡ để mấy bé chờ lâu nữa...
.
.
.
Ngày hôm qua lúc Lệnh Hoán về đến Thủy Độc trang đã qua giờ cơm tối, người hầu trong phủ bưng cơm đến tận phòng cho hắn. Thiếu gia của Thủy Độc trang năm bảy tuổi sẽ không ở cùng với mẫu thân nữa, bọn họ sẽ cùng chuyển đến một viện tử lớn gần với chính viện của phụ thân. Phòng của Lệnh Hoán được sắp xếp trên lầu thứ nhất, vừa vặn nhìn ra hoa viên nhỏ. Ngoại trừ Lệnh Kỳ, những người còn lại được xem là đã trưởng thành, mỗi ngày không phải đi học thì cũng có nhiệm vụ mà Tử Huyền giao cho, chỉ có sáng sớm và chiều tối nơi này mới nhộn nhịp.
- Bình thường sẽ có Lệnh Ưng nữa, nhưng hôm nay không biết thế nào rồi. – Lệnh Thư cùng Lệnh Hoán ngồi vào bàn ăn, nói – Nhị ca, tam ca và lục đệ thường dùng bữa với mẫu thân, thông thường cũng chỉ có đệ và Ưng nhi thôi.
Mẹ của Lệnh Thư đã qua đời, còn mẫu thân của Lệnh Ưng thì luôn căng thẳng với hắn.
Lệnh Hoán gật đầu, lúc này, bọn họ không phải là thiếu gia công tử mà chỉ là những người hết sức bình thường, huynh đệ một nhà cùng ăn một bữa cơm thôi.
- Hình như là nó bị đánh, Ưng nhi ấy, đúng không ca? – Lệnh Thư nhìn Lệnh Hoán - Ở với phụ thân, ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, cứ như đệ có phải vui vẻ thoải mái không?
Lệnh Hoán chỉ cười hiền.
Bởi vì thương tật ở cổ, từ năm mười hai tuổi, Lệnh Hoán đã phải kiêng ăn rất nhiều món dầu mỡ cay nóng, gia gia và phụ thân hoàn toàn không để hắn ăn những thứ đó, kể cả đồ ngọt cũng không phải muốn là có, nếu lén lút ăn bị phụ thân phát hiện thì sẽ bị phạt nặng. Lệnh Hoán trở về, thức ăn trên bàn cũng trở nên thanh đạm hơn rất nhiều.
- Phòng ở có quen không đại ca? Phụ thân bảo nhị ca phải chú ý sắp xếp, sợ đại ca không quen.
Lệnh Hoán gật nhẹ đầu, đó vốn dĩ là phòng của hắn khi trước, hắn không ở, phòng vẫn giữ nguyên như cũ.
Lệnh Hồng làm việc rất có tâm, lúc Lệnh Hoán bước vào, phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, bày biện tựa ngày xưa, không vương một hạt bụi.
Lệnh Thư mau mồm mau miệng, ngồi với hắn không bao giờ thấy buồn chán hay phiền não, chẳng trách mà đứa trẻ như Lệnh Kỳ lại thích tứ ca của mình nhất.
Đang lúc hai người họ ăn cơm, Lệnh Vũ từ đâu loạng choạng trở về, cả người đầy bụi đất.
- Tam ca. – Lệnh Thư lễ phép kêu một tiếng.
- Đại ca, tứ đệ. – Lệnh Vũ cũng gật đầu chào, Lệnh Hoán chú ý cái chân bị thương của hắn.
- Tam ca ăn cơm chưa?
- Ta chưa. – Lệnh Vũ trốn tránh – Đại ca, tứ đệ cứ dùng cơm trước, một lát nữa... ta bảo gia nhân mang lên sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.