Lúc Ngô Sở Sở đến nơi, nàng ta có thể cảm nhận được không ít người đang mang tâm trạng xem kịch.
Lệnh Thư mà nàng ta vẫn luôn coi thường đang thong dong tựa vào ghế, cơ thể không còn chút dấu vết bệnh tật nào, đôi mắt sáng rỡ hơi cong lên, hắn đứng dậy khom lưng chào hỏi nàng như thường lệ: "Ngô di nương đến rồi."
Nói đoạn, còn chu đáo mời nàng ngồi vào một cái ghế đã chuẩn bị sẵn.
Nhưng Ngô Sở Sở đề cao cảnh giác, lúc vừa thấy những gương mặt xa lạ trong phòng cùng với Ngụy Thanh Phong, nàng đã biết có việc không hay.
"Chủ thượng gọi thiếp đến đây có việc gì vậy?" – Nàng nhìn sang Tử Huyền. Tử Huyền đó giờ vẫn luôn chiều chuộng dung túng nàng, có trang chủ ở đây, nàng cũng có mấy phần tự tin.
"Mấy người bên nhà họ Ngụy tới đây cáo trạng với phụ thân, di nương đứng ra giải thích một lời đi ạ." – Lệnh Thư mang vẻ mặt vô tư có chút đùa nghịch nói.
"Thư nhi." – Tử Huyền hơi nhíu mày nhắc nhở.
"Tứ thiếu gia nói gì ta không hiểu, chuyện bên nhà ngoại của thiếu gia sao lại liên quan đến ta?"
"Các người chắc là nhận ra di nương nhà chúng ta chứ hả? Mặc dù đa phần là trao đổi thư từ nhưng Thủy Độc trang chỉ có một mình Ngô di nương này thôi." – Lệnh Thư nhìn người của Ngụy gia.
Ngô Sở Sở dù sao cũng một bụng thủ đoạn, đâu thể dễ dàng bắt thóp được, nàng ta mặt không biến sắc: "Tứ thiếu gia cẩn thận lời nói một chút, ăn bậy được, nói bậy không được đâu."
"Chúng ta đến đây để đòi lại công bằng cho nhị thiếu gia Ngụy Như Nguyệt bị tứ thiếu và Ngụy Thanh Phong liên thủ hại chết, tứ thiếu gia đừng đáng trống lảng, nếu còn không giải quyết được thì chắc chắn phải mang lên quan phủ."
"Đúng vậy, chuyện lớn liên quan đến mạng người làm sao có thể bỏ qua dễ dàng được, chúng ta cùng lên quan phủ thôi nào." – Lời này là Lệnh Thư nói – "Lên quan phủ, cùng xem bằng chứng một lượt, xem thử ai là người có tội."
Ngô Sở Sở lúc này mới kinh ngạc nhận ra tứ thiếu gia lông bông mà nàng thậm chí còn không xem vào mắt hóa ra không đơn giản như vậy. Nàng còn phát hiện, Tử Huyền chủ thượng luôn bênh vực nàng tới lúc này vẫn chưa vì nàng mà lên tiếng.
Như một thói quen, Ngô Sở Sở trông sang y cầu cứu: "Chủ thượng..."
Tử Huyền chỉ hơi liếc mắt qua nàng rồi lại quay sang con trai: "Thư nhi, có gì cần nói cứ nói, không nên kéo dài thời gian."
Đứa nhỏ này rõ ràng vẫn muốn chơi đùa, nhưng y có hơi mệt mỏi.
Người nhà họ Ngụy không còn cuồng ngôn như vừa nãy, bọn họ đều cảm thấy có gì đó bất bình thường.
Mọi thứ đã diễn ra quá suôn sẻ, trơn tru một đường tận cho đến bây giờ, có phát hiện ra sơ hở thì cũng đã muộn.
"Là như thế này, người nhà họ Ngụy không muốn con trở về làm thiếu chủ của Ỷ Lư đường nên dùng thủ đoạn chia rẽ ngoại tổ phụ và con với tam thúc. Muốn ngoại tổ phụ từ mặt con, hoàn toàn cắt đứt tình nghĩa, vậy thì phải đánh đúng vào nỗi đau của người. Ỷ Lư đường đã tìm nhị cữu bao nhiêu năm nay không có kết quả, đương nhiên vài tháng qua cũng không có tiến triển khả quan. Bọn họ đường cùng nên tìm một cái xác giả làm nhị cữu. Còn làm sao để khiến cái xác kia và con có liên quan thì..." – Lệnh Thư chợt dừng lại, u ám nhìn sang phía Ngô Sở Sở - "... còn phải hỏi Ngô di nương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.