Tử Huyền bao trọn khách điếm tốt nhất trong thành, đưa Lệnh Hoán đến ở căn phòng ở lầu cao nhất. Nơi này không phải Hương Châu, là Cát Quận cách đó không xa, nổi tiếng trù phú giàu có. Bận rộn hơn nửa ngày, cha con hai người ai cũng mệt. Tử Huyền dỗ Lệnh Hoán ăn một chén canh, Lệnh Hoán uể oải lắc đầu.
"Ăn!" – Tử Huyền dùng thủ ngữ nói chuyện, Lệnh Hoán suýt nữa thì té khỏi ghế.
Thấy nhi tử trợn mắt, Tử Huyền tự hào phổng mũi, thổi một muỗng canh, không khoan nhượng đưa lên tận miệng bảo bối.
Lệnh Hoán chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng.
"Hoán nhi, phụ thân biết thủ ngữ rồi, sau này con cứ dùng thủ ngữ với ta." – Tử Huyền vừa hơi thấy tự hào, lại cảm thấy xấu hổ.
Đáng lẽ y nên học thủ ngữ sớm hơn.
"Phụ thân, con có thể mang đứa bé A Húc về Thủy Độc trang được không? Nó là người hầu mà Đoạn mua để hầu hạ con."
"Đứa nhỏ luôn đứng bên con đấy à? Được, cứ mang về đi."
Lệnh Hoán dè dặt hỏi: "Phụ thân, người tính làm gì với bọn họ?"
Tử Huyền vẫn chuyên tâm đút canh cho Lệnh Hoán, thấy hắn ăn gần hết mới hài lòng trả lời.
"Hoán nhi, hồi nhỏ, chỉ khi nào con muốn vòi vĩnh phụ thân điều gì đó, con mới nhõng nhẽo lấy cớ muốn phụ thân dẫn xuống phố mua mứt quả." – Tử Huyền đặt chén xuống, lấy khăn tay dịu dàng lau miệng cho Hoán nhi – "Khi nghe Hoài An chuyển lời, ta hiểu con muốn nhờ ta chiếu cố bọn họ."
Lệnh Hoán gật đầu: "Bọn họ không hại đến con."
"Đảm bảo cho con an toàn là điều tối thiểu chúng phải làm được. Lúc tính kế lên con, ai trong số chúng cũng tham dự. Phụ thân có thể không trút giận lên chúng, nhưng tấm gương của Trường Hận còn đó, phụ thân không thể một lần nữa thả hổ về rừng."
Lệnh Hoán đồng tình: "Con không có ý cầu xin cho họ đâu."
"Hoài An và Hoài Thanh tâm tư sâu nặng, Ân Bảo bị dạy hư, còn Đoạn..." – Tử Huyền nhắc tới cái tên này, không khỏi nhíu mày – "... một lần nữa khiến ta thất vọng rồi."
Y nắm tay nhi tử: "Chúng làm lỗi với con, con muốn xử trí thế nào, phụ thân nghe con."
Lệnh Hoán ngẩn người, hắn không biết nên làm thế nào cho phải.
Nhưng mà, hắn vẫn còn nhớ lời hứa.
"Phụ thân, Hoài An và Hoài Thanh có khổ tâm, bọn họ đã cầu xin giúp đỡ, phụ thân xin nghe bọn họ trình bày xem sao."
"Nhớ rồi, nhưng con phải nghỉ ngơi đi đã." – Tử Huyền mềm giọng dỗ dành – "Con ngoan đi ngủ, trời dịu nắng phụ thân dẫn con đi chơi cho khuây khỏa, tìm nhà hàng ăn tối. Ăn no bụng chơi vui vẻ xong, chúng ta hỏi chuyện bọn họ sau. Được không, Hoán nhi?"
...
Nửa ngày không gặp, ba người họ tiều tụy đi nhiều. Ân Bảo làm loạn rất lâu, ảnh vệ nhìn không nổi nên tách nó ra, trói lại quăng lên giường, thẳng cho đến chiều tối nó đói run người mới cho ăn. Ân Bảo bị nhốt riêng, ba người họ bị trói ở một chỗ, khi đưa đến trước mặt Tử Huyền, cả ba không còn mấy sức sống, đầu cúi thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
Fiction généralePhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.