Bình thường, mọi khi Hoán nhi trở về gia trang, nó luôn là người đảm nhận công việc pha trà cho y uống. Gia trang không thiếu thuộc hạ, càng không thiếu một thuộc hạ biết sở thích của Tử Huyền, nhưng trà do con trai pha – dù là những lần đầu vụng về – vẫn luôn là thứ Tử Huyền yêu thích nhất. Chỉ là, phần yêu thích này y không bao giờ nói ra, con trai cũng không bao giờ biết, cho nên nó vẫn xem là một nhiệm vụ, thậm chí đã từng là một loại nhiệm vụ rất nặng nề. Mấy ngày nay Tử Huyền không về phòng ngủ, y gần như dành trọn thời gian ở trong phòng làm việc, ngay cả khi nghỉ ngơi cũng chỉ là nằm chợp mắt trên ghế; một mặt là do chuyện của Lệnh Thư chưa giải quyết xong, một mặt là do y cảm thấy áy náy với đứa nhỏ này – y không thể đánh con mình đến mức người không ra người rồi coi như không có chuyện gì mà ngủ một giấc ngon lành.
"Chủ thượng, đây là trà đại thiếu gia pha. Đại thiếu gia có bỏ thêm một ít thành phần giúp an thần." – Người mang trà vào không phải là bé con của y mà là Vô Tuyệt. Vô Tuyệt được bồi dưỡng cùng với "Vô Thanh", sau này trở thành một trợ thủ đắc lực của Tử Huyền – đặc biệt là sau sự kiện tiêu diệt Cố gia – mặc dù tuổi đời còn trẻ. Hắn sử dụng được thủ ngữ, có thể giao tiếp với Lệnh Hoán; lúc Lệnh Hoán trở về, Tử Huyền đều đặc biệt lệnh cho hắn gác lại mọi loại nhiệm vụ, chỉ cần đến chỗ đại thiếu gia nghe chỉ thị.
Lệnh Hoán vừa nhìn đã biết y dạo này không có một giấc ngủ đúng nghĩa nhưng mà nó không muốn gặp y.
"Đại thiếu gia vẫn ở chỗ tứ thiếu gia, thỉnh thoảng lại qua xem thiếu chủ. Khi nào tứ thiếu gia đỡ hơn một chút, đại thiếu gia sẽ đến đích thân hầu hạ người..." – Vô Tuyệt mặc dù cúi đầu vẫn biết chủ thượng đang không vui, nhớ đến dặn dò của đại thiếu gia, hắn lựa lời dè dặt bổ sung.
"Được rồi, ra ngoài đi." – Tử Huyền uể oải phẩy tay, rõ là con trai đang muốn tránh mặt y.
Việc điều tra không hẳn không mang lại kết quả gì nhưng nhìn chung mọi manh mối đều lao đầu vào ngõ cụt. Thám tử của Thủy Độc trang có thể không đứng đầu giang hồ nhưng từ đó đến nay không có mấy vụ việc có thể làm khó người của Tử Huyền, nhất là khi vị thế của Thủy Độc trang trên bây giờ đã gần như bá chủ. Nếu không phải Tử Huyền quyết định không tranh không đoạt, lấy cục diện sau khi giải quyết Cố gia làm bàn đạp, Thủy Độc trang có thể thuận lợi xưng vương xưng bá một cõi. Nói thì là chuyện xưa, xét lại cũng chỉ loanh quanh tầm hơn một năm về trước; trong một năm này rất nhiều chuyện đã xảy ra, Tử Huyền bị cuốn theo công việcđến lúc bình tâm dừng lại xem xét, y ngỡ ngàng nhận ra mấy đứa nhỏ nhà mình đã thay đổi ít nhiều.
Hoán nhi có da có thịt lên hẳn, Hồng nhi càng lúc càng chín chắn, võ công của Vũ nhi thăng cấp, Ưng nhi đã giúp y phân ưu được nhiều, Kỳ nhi cao lên hẳn.
Còn Thư nhi... Lệnh Thư, Tử Huyền mỗi lần nhắm mắt sẽ thấy một thân bê bết máu của đứa con, đứa bé này càng lúc càng xa lạ. Thư nhi mà y biết mười mấy năm qua có phải là người này không; rõ ràng rất giống, rồi lại không giống.
Nếu tất cả chỉ là một màn kịch, vậy thì màn kịch này bắt đầu từ lúc nào?
Năm đó, cha mẹ của Tử Huyền bị cừu nhân giết chết, tin chắc cũng có phần của "huynh đệ tốt". Tử Huyền khôi phục Thủy Độc trang, tuyệt đối không chấp nhận cảnh huynh đệ tương tàn, luôn luôn chú trọng bồi dưỡng tình cảm giữa mấy đứa nhỏ của mình. Trên con đường này, y đã nhiều lần sai lầm, lắm phen lạc lối, nhưng may mắn kết quả đến thời điểm này vẫn rất tốt. Chỉ là, nếu thật sự y đã sai ở đâu đó, chỉ sợ đã quá muộn để sửa chữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
Ficção GeralPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.