Gửi em gái đã luôn yêu thương Lệnh Thư, cảm ơn em vì tình cảm dành cho tứ thiếu gia nhà này. Cậu ấy vì em mà đến đây ^^
.
.
.
Lệnh Thư nhớ có một thời gian, ảnh vệ của phụ thân luôn đi theo mình. Đó là khi hắn mười ba tuổi, mẫu thân vừa mất chưa lâu. Trang viện vừa rộng vừa nhiều người, một đứa trẻ chưa trưởng thành chắc chắn không tự mình rời khỏi nhà được, vậy mà buổi chiều hôm đó, lúc Lệnh Thư sực tỉnh đã thấy mình đang đứng giữa một con phố sầm uất, đối diện là quán bán điểm tâm sáng mà mẫu thân lúc sinh thời thích nhất. Nhưng lúc ấy đã là chiều muộn, quán quen đóng cửa, phố xá dần lên đèn, Lệnh Thư mông lung nhìn bốn bề, nhất thời không biết nên đi đâu làm gì, ngay cả mình là ai cũng mơ hồ.
- Tứ thiếu gia, về thôi. – Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, khom người nói với hắn.
- À. – Lệnh Thư bật kêu một tiếng, hắn biết người này, đây là ảnh vệ thân thiết nhất bên cạnh phụ thân.
Ảnh vệ của phụ thân sao lại đi theo mình? Mà tại sao mình lại ra khỏi nhà được? Lệnh Thư nhìn trời nhìn đất nhìn xung quanh, có cảm giác như đang mơ.
Ảnh vệ vươn tay, khẽ nói:
- Tứ thiếu gia, trễ rồi, về nhà thôi.
Nhà? Hốc mắt Lệnh Thư chợt nhức nhối. Nhà vốn dĩ là nơi có cha có mẹ, nhưng hắn mất mẹ rồi.
Không hiểu do tâm trạng thất thường hay do thiếu ngủ, đầu óc của Lệnh Thư cứ mơ mơ hồ hồ, hắn đưa tay nắm lấy tay của người ảnh vệ nọ, đờ đẫn theo y về Thủy Độc trang. Phụ thân có nổi giận không? Hắn dám rời khỏi nhà mà không được phụ thân cho phép, cũng không nhớ nổi là đi từ lúc nào, dường như cả ngày hôm nay hắn còn không đi học. Từ khi Thủy Độc trang bị tấn công dẫn đến cái chết của đại ca, phụ thân vốn đã nghiêm nghị lại còn khắt khe thêm vạn phần, sai lầm một chút thì sẽ bị trừng phạt nặng nề. Nhưng lúc này, thậm chí ngay cả khi hình dung loại hình phạt mà phụ thân sẽ có thể dùng với mình, Lệnh Thư cũng không cảm thấy sợ hãi. Chân giẫm trên đất mà bấp bênh như bước lên bùn, dường như có thể ngã bất kỳ lúc nào lại dường như có thể lập tức chìm hẳn xuống dưới. Mỗi lần mở mắt, ánh đèn từ các hàng quán ven đường lại khiến hắn hoài nghi về sự tồn tại của bản thân.
"Thằng bé này lạ thật, có phải ngốc luôn rồi không? Mẹ nó mất mà nó cứ trơ trơ ra."
"Tứ thiếu gia có phải có vấn đề không?"
Dường như mỗi một âm thanh từ thế giới bên ngoài đều đang rỉ rả những câu hỏi này.
Bất tri bất giác mà về đến nhà, khi thấy phụ thân, Lệnh Thư mới hơi giật mình lùi lại một bước, hai tay xoắn vào nhau, cúi đầu.
Nhưng hắn đã quên mất lần cuối cùng phụ thân mắng hắn là khi nào rồi. Mẹ mất là lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ trước đó nữa. Nhưng cụ thể là lúc nào thì hắn không nói được. Lệnh Thư mơ mơ hồ hồ, có chút ngạc nhiên nhìn mặt đất dưới chân, tại sao hắn không nhớ được cái gì rõ ràng vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.