Ngoại truyện: Hình như tứ thiếu gia có tâm sự? (7)

991 53 160
                                    

Lệnh Thư nhìn những bước chân đầy giận dữ mà phụ thân nện trên đất, một trận ớn lạnh lan khắp châu thân, cửa hình phòng ở ngay sau lưng nhưng dường như xa xôi quá đỗi. Hắn không thể chạy, hắn không dám chạy, hắn không thể giải thích, hắn càng không biết phải giải thích thế nào.

Người ảnh vệ bị buông cho rơi xuống, cơ thể của y nặng nề đập một cái thật mạnh lên nền nhà, Lệnh Thư len lén liếc y, y chỉ vùng vẫy một cách yếu ớt vì đã nhận cực hình quá nặng nề, sau đó thì liền bị người ta lôi đi như một cái bao cát. Hình hài tan nát vẽ ra một đường máu chói mắt, mùi tanh nồng sánh đặc trong không gian nóng bức ngột ngạt, một trận buồn nôn xông lên cuống họng, Lệnh Thư dùng hết sức mới đẩy được nó xuống, nước mắt nước mũi bị sặc ra ngoài, hắn ho khan mấy tiếng.

-          Còn không nói? – Tử Huyền nhịn xuống lửa giận trào dâng trong lòng, gằn giọng hỏi.

-          Con không có gì để nói. – Lệnh Thư biết lời nói dối này đã không còn biện pháp che đậy, hắn chỉ có thể thuận theo nó đến cùng – Con không biết hắn là ai, con không biết hắn nói gì.

Lệnh Thư vốn định ai oán gào lên một câu "Phụ thân, không lẽ người không tin con bằng tên người dưng nước lã này sao?" cho ra bộ dạng của tứ thiếu gia. Vậy mà, trái với sự quyết tâm trong lòng, Lệnh Thư không làm được.

Hắn có một "kim bài miễn tử" là người mẹ đã khuất, hắn có một vỏ bọc cà lơ phất phơ hoàn hảo, hắn biết phụ thân vẫn luôn áy náy với hắn vì không cứu được mẫu thân, hắn biết mình có thể dùng tất cả những điều này để tấn công phụ thân, mở một đường máu xông ra khỏi cửa ải lần này. Hắn đã dửng dưng nhìn một người ảnh vệ vì lời nói dối của mình mà bị đánh một trận cửu tử nhất sinh, thế nhưng hắn không đủ khốn nạn để đổ hết trách nhiệm lên cha mình.

Có điều – Lệnh Thư tự cười nhạo mình, chẳng trách hắn không thể làm nên chuyện lớn – hắn vẫn chưa đủ nhẫn tâm.

Lệnh Thư không biết phải làm sao, ngay cả Tử Huyền cũng tiến thoái lưỡng nan. Chẳng có lẽ tứ nhi tử của y không từ thủ đoạn hãm hại huynh đệ, một bụng mưu mô hiểm độc sao?

Dưới sự tra khảo của Thủy Độc trang, cái tên đang rên xiết từng hồi đau đớn nằm trên đất đã thừa nhận chính Lệnh Thư đưa tiền và ra lệnh cho hắn bỏ trốn, thậm chí – nếu tên đó nói thật – thì Lệnh Thư đã giúp hắn qua mắt sự điều tra của ảnh vệ một cách gần như hoàn hảo. Hắn đã thừa nhận mình biết tứ thiếu gia, nhưng chỉ cung khai đến đó mà thôi.

Lệnh Thư của y, Tử Huyền đau lòng nghĩ, thằng bé này từ nhỏ đã thông minh hơn người, xem ra đến bây giờ vẫn là một thiếu niên xuất chúng. Chỉ là, sự xuất chúng đó của nó, vì sao lại phải dùng để nhằm vào huynh đệ của mình? Thủ lĩnh ảnh vệ phát hiện ra bọn họ hoàn toàn là nhờ may mắn, nếu không có sự tình cờ đó, hẳn Tử Huyền cho đến bây giờ vẫn không biết ngũ nhi tử của mình làm sao lại bị thương. Nửa tháng nay, y vừa nóng ruột chờ đợi tin tức vừa đau lòng thương tích của con trai, đến khi chân tướng gần được bóc trần, y lại chần chừ không dám một đao chém rách bức màn bí mật cuối cùng.

-          Cho con một cơ hội nữa, thành thật thú nhận những gì con đã làm. – Tử Huyền nhớ Lệnh Thư mà mình một tay nuôi dạy suốt mười mấy năm qua, cố gắng bình ổn cảm xúc – Thư nhi, phụ thân có thể sẽ tìm cách nhẹ nhàng nhất mà giải quyết chuyện lần này.

[Huấn Văn || Viết] VÔ THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ