Đợi qua ít bữa, Tử Huyền dẫn Lệnh Hoán về Bạch Đầu cốc thăm sư phụ. Thu Vong Ưu thấy Lệnh Hoán hồng hào khỏe mạnh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chuyện bên nhà ổn thỏa cả rồi chứ?"
Tử Huyền hơi tư lự: "Vị trí tộc chủ vẫn bỏ trống nhiều năm nay, lắm kẻ nhòm ngó. Con biết bọn họ còn kiêng dè con nên chưa dám trắng trợn tranh giành."
"Ngày xưa cha mẹ ngươi vì bất mãn với tộc nhân nên chủ động từ bỏ quyền lợi, ta cũng không mong ngươi chuốc lấy khổ tâm." – Thu Vong Ưu tán thành với đệ tử - "Tuy nhiên, đã quá đáng đến như vậy, ngươi cứ lấy lại những gì thuộc về mình."
Tử Huyền âu yếm nhìn Lệnh Hoán đang cùng Hoan Hoan chơi ngoài sân, thấp giọng:
"Từ khi Hoán nhi bị bắt đi, con cứ suy nghĩ mãi. Lúc trước là Cố gia, bây giờ là Đoàn gia, sau này còn là ai nữa. Con không thể mãi mãi bảo vệ thằng bé."
Thu Vong Ưu không cần hỏi cũng biết Tử Huyền định làm gì.
"Thân thể Hoán nhi đặc biệt, Đoàn gia dây mơ rễ má phức tạp, không phải cứ nhét nó vào cái ghế trưởng tộc là tốt. Huống hồ, còn phải hỏi xem nó có muốn hay không."
Ban đầu, Tử Huyền vốn muốn cắt đứt quan hệ với Đoàn gia, sư phụ nhất quyết can ngăn y, nhắc nhở y rằng thế lực và các mối quan hệ trong tay Đoàn gia một ngày nào đó sẽ hữu dụng. Sau lại, Tử Huyền thấy sư phụ đem tâm huyết của mình chia cho các đệ tử từng chút, để mỗi người trong số bọn họ đều có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước đi, mới dần dần hiểu được tấm lòng của sư phụ.
"Đệ tử cảm thấy Hồng nhi khá thích hợp, nhưng mà... đệ tử đã nợ Hoán nhi nhiều quá rồi."
"Không vội, ngươi cứ suy nghĩ thấu đáo. Trước mắt khống chế Đoàn gia trong tay cẩn thận chút."
Tử Huyền ngoan ngoãn gật đầu, y lại cười khổ: "Sư phụ, vì chuyện này mà đệ tử phải rời bảo tiêu cục sớm, đệ tử nên trở về tiếp tục chịu phạt."
Y hành hạ Hoán nhi suốt sáu năm, chỉ mới chịu khổ vài tháng thì làm sao mà đủ.
Thu Vong Ưu nghiêm túc hẳn lên: "Đây là liều thuốc đắng của ngươi, ngươi còn nhớ mục đích khi uống liều thuốc này không?"
Thu Vong Ưu không ở đây để hành hạ Tử Huyền như cách Tử Huyền từng làm với Hoán nhi.
"Người ngươi cần xin lỗi không phải sư phụ."
Mọi vô lễ và nghi ngờ, thật ra, Thu Vong Ưu không tính toán, không ghi hận, thậm chí nhiều sự kiện đã quên đi rồi.
Ông cả đời không có vợ con, nhận về mấy người đệ tử, người nào cũng coi như ruột thịt mà đối đãi. Nuôi dưỡng từ bé đến lớn, trải qua thời kỳ thiếu niên phản nghịch, dựng vợ gả chồng thành gia lập thất, từ quấn quít chẳng rời đến từ biệt kiến tạo một góc trời, có cảm xúc nào chưa từng trải. Chỉ nhớ đến những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, sao có thể ghi hận đám nhỏ mà mình nuôi nấng thành người.
Trang chủ Thủy Độc trang vang danh thiên hạ hay Huyền nhi nghịch ngợm hay kéo tay áo ông làm nũng, là một mà thôi. Cậu bé thông minh lanh lợi, lấy ban mai điểm sắc nụ cười, hệt như thiếu niên đang cõng Hoan Hoan trong sân đuổi theo những tia hoàng hôn cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.