Ngoại truyện: Trả giá của Tử Huyền (5)

261 22 0
                                    

Với thực lực của Thủy Độc trang, bóp chết Trường Hận là việc dễ dàng. Phụ thân còn nương tay hẳn là do nể tình dòng máu Đoàn gia còn chảy trong người bọn họ, các tộc trưởng bên trên nhất định đã mở lời.

Lệnh Hoán tự hỏi, đám người Trường Hận này vì cái gì mà tự tin rằng phụ thân nhất định sẽ nhượng bộ, mà lại còn dựa vào việc bắt giữ đại thiếu gia vốn không có mấy tiếng tăm.

Xem ra, Đoạn không phải là nội gián duy nhất từng ở trong Thủy Độc trang. Và có vẻ, tình hình của Trường Hận hiện tại hoàn toàn không ổn, nếu không đã chẳng ngửa bài đường đột.

Thú vị nhỉ?

Lệnh Hoán ở trong biệt viện của Đoạn an tĩnh đọc sách, tranh thủ dạy thêm cho A Húc. A Húc đúng là con nhà gia giáo, đã học chữ, đầu óc sáng sủa. Ngặt nỗi vài năm trước người cha sa vào cờ bạc, đổ cả gia tài vào trò may rủi, cả vợ con cũng không giữ được. A Húc bị bán đi bán lại không biết bao nhiêu lần, khế ước nó còn chưa kịp thấy thì chủ mới đã tới đón. Trong thời gian lưu lạc, A Húc làm quen được với mấy đứa nhỏ bị câm, được bọn nhỏ dạy thủ ngữ cho. Đoạn vô tình gặp nó ngoài chợ, thấy hình dong dễ nhìn, mặt mũi sáng sủa nên đàm phán chuộc về nhằm hầu hạ Lệnh Hoán.

A Húc ban đầu còn sợ sệt, bây giờ đã rất thích Lệnh Hoán. Có đêm Lệnh Hoán cho nó nằm trên giường của mình, buổi sáng thấy A Húc còn say ngủ nên thức dậy trước ra vườn đi dạo. Đoạn thấy thằng bé ngủ trên giường hắn thì quát mắng vô lễ, sai người dùng gậy đánh. A Húc bị đòn đau, kêu la thảm thiết. Lệnh Hoán nghe tiếng chạy đến, thằng bé ăn không ít gậy, thân dưới bị lột trần truồng, vùng mông sưng phù, các vết thương cả cũ cả mới tươm máu.

Lệnh Hoán đỏ mắt, đuổi người đi, tự mình săn sóc cho A Húc. A Húc vùi đầu vào lòng hắn khóc, run run hỏi: "Thiếu gia, sau này thiếu gia đi đâu thì mang em theo được không?"

Lệnh Hoán gật đầu, có ra khỏi đây, hắn nhất định mang đứa nhỏ này đi cùng.

Tứ thiếu gia Ân Bảo tự mình đến chỗ hắn. Thiếu niên này rất giống Trường Hận, có lẽ vì đã trải qua biến cố lưu lạc nên không còn sự ngây thơ như Lệnh Kỳ. Ân Bảo dong dỏng cao, dáng người rất đẹp, da trắng như ngọc, tóc đen mun, môi đỏ thẫm, cặp mắt màu hổ phách nghiêm nghị không giống với lứa tuổi.

A Húc từng nói với hắn, tứ thiếu gia rất lợi hại. Cậu ta tuy mới mười ba tuổi nhưng thông minh quyết đoán, có thể thay mặt lão gia giải quyết công việc. Người hầu hạ của cậu ta phải do đích thân cậu ta tuyển chọn, quản người cực nghiêm, dưới mắt không dung một hạt bụi.

"Đại thiếu gia của Thủy Độc trang, nghe danh đã lâu." – Cậu ta khách khí nói – "Lần này chúng ta thất lễ rồi."

Lệnh Hoán chỉ hờ hững gật đầu.

Không sao, phụ thân sẽ bắt các người trả đủ.

Lệnh Hoán tin rằng phụ thân sẽ không để bọn họ an ổn đạt được mục đích, không phải vì bọn họ bắt giữ hắn, mà vì bọn họ đã xúc phạm uy quyền của phụ thân, còn dám đòi lợi ích trên Thủy Độc trang.

Ánh mắt sắc bén của Ân Bảo không rời gương mặt của Lệnh Hoán.

"Đoạn thường hay nói về ngươi." – Nó bước lại gần Lệnh Hoán, Lệnh Hoán không khách sáo hơi né ra.

[Huấn Văn || Viết] VÔ THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ