Y vô cảm nhìn người thanh niên trước mặt, chìa tay đưa viên thuốc đen bóng đến trước mặt người đó. Nam tử bị trói quặt hai khuỷu tay quỳ trên đất.
Thanh niên nhìn y chăm chăm, lưỡi bị cắt cụt làm hắn không thể phát ra bất kì âm nào có nghĩa. Dùng lực bóp lấy miệng hắn, Vô Thanh gọn gàng nhét viên thuốc vào.
Thanh niên trợn mắt nhìn y, viên thuốc trôi vào cuống họng, hắn bắt đầu vùng vẫy dữ dội như cá mắc câu, nước bọt trắng trào ra càng lúc càng nhiều, khuôn mặt vặn vẹo trong khi thể xác chịu đựng một nỗi đau kinh hoàng. Một khắc sau, khi thân hình của nam tử cong lại thành một đường cong thống khổ, đồng tử trong hai mắt hắn giãn ra, tắt thở.
Y lấy tay đặt lên mũi, vạch mắt nam tử ra kiểm tra lại lần cuối mới gật đầu. Y rắc lên cái xác một loại thuốc bột, khắc sau, cái xác nam tử tan thành nước.
Vô Thanh thở dài. Y biết, so với việc nhận những cực hình trong ngục thất của chủ thượng, để thanh niên đó chết đi chính là một ân huệ.
Mặc kệ vì bất kì lí do gì, ám sát chủ thượng chính là tử tội.
Vô Thanh cất lọ thuốc nhỏ vào ngực áo, lặng lẽ đi về phòng.
Phòng của Vô Thanh nằm ở phía nam trang viện, trong một góc yên tĩnh, gần với nơi ở của chủ thượng. Nửa đêm. Vô Thanh cảm thấy mệt mỏi, y đặt lọ thuốc vào ngăn tủ, tắm rửa rồi đi ngủ.
Đối diện với gương đồng sáng bóng, dạ minh châu tỏa ánh sáng dịu nhẹ, soi vết sẹo dữ tợn kéo qua ngang cổ y. Sáu năm trước trước, đó là một vết chém chí mạng, tuy rằng không cắt vào cổ họng nhưng lại làm đứt dây thanh quản, kể từ đó, y không nói được.
Cũng kể từ đó, y tên là Vô Thanh.
.
.
.
Vô Thanh đứng một bên sau lưng chủ thượng. Lưng của chủ thượng vẫn luôn cao lớn như vậy, cảm giác chỉ cần người này đứng đó đã có thể che khuất được một mảng trời, rằng chỉ cần đứng sau người này cái gì cũng không sợ.
Trên giáo trường, Lệnh Ưng ngạo nghễ đứng. Đánh bại được mấy vị thiếu gia khác, có được chỗ đứng cao ngất trong lòng phụ thân là khao khát của tất cả thiếu gia trong Thủy Độc trang. Cuối cùng Lệnh Ưng cũng có được vị trí đó.
- Vô Thanh, đem ngọc bội lại đây.
Ngọc bội của thiếu chủ. Vô Thanh cung kính bưng mâm đỏ lên trước mặt chủ thượng, ngọc bội được chế tác từ ngọc nguyên khối màu đỏ tươi, dưới ánh mặt trời chói mắt lại rực rỡ. Lúc chủ thượng nhấc nó lên, bờ mi Vô Thanh khẽ rung động, nội tâm cũng thoáng run rẩy.
Tử Huyền đặt ngọc bội vào hai tay Lệnh Ưng tuyên bố:
- Từ ngày hôm nay, ngươi là thiếu chủ của Thủy Độc trang.
- Tạ phụ thân.
Lệnh Ưng sung sướng giương khóe miệng, người bên dưới nhất tề quỳ một chân tung hô thiếu chủ. Trong mắt các thiếu gia khác ánh lên sự ngưỡng mộ cùng ghen tỵ, tròng mắt của Vô Thanh bình lặng như mặt hồ ngày thu trong sáng không nhiễm bụi trần, thanh y nhẹ nhàng bay trong gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.