Lệnh Hoán đã lâu không bước chân vào từ đường lớn của Đoàn gia. Phụ thân vốn không xuất thân từ tông gia, lại thêm sau lần tan cửa nát nhà bị bỏ rơi, người đã từ bỏ mọi hy vọng với họ hàng. Trong Thủy Độc trang có từ đường thờ cha mẹ ông bà của phụ thân, phụ thân giữ liên hệ với những trưởng bối lắm lời đơn thuần vì lễ nghi, vì "con cái của ta cũng cần biết chúng có dòng tộc".
Lệnh Hoán biết, phụ thân chẳng quan tâm đến cái chuyện Trường Hận có nhận tổ quy tông được không.
Trường Hận và Ân Bảo những ngày này đặc biệt yên tĩnh. Hoài An thờ ơ, Hoài Thanh lãnh đạm, Đoạn bồn chồn sốt ruột. Hắn hay lải nhải: "Có thật là Tử Huyền đối xử tốt với em không? Đợi ta một thời gian nữa, đợi ta trở nên mạnh mẽ hơn, ta sẽ làm chỗ dựa cho em."
Nhớ lại kỉ niệm xưa cũ trong sân ảnh vệ, Đoạn lúc nào cũng xúc động, hắn thật tâm xem Lệnh Hoán là đệ đệ ruột thịt. "Khi đó ta còn bé quá, yếu ớt nhu nhược, đợi ta nắm được lực lượng, ta sẽ không để ai ức hiếp em nữa đâu."
Lời này lặp đi lặp lại, đến sáng nay hắn còn nói.
Lệnh Hoán thở dài, thời gian dài chịu sức ép đã khiến Đoạn trở nên mụ mị nhiều đi. Khi chỉ còn một bước nữa là tới thành công, con người ta dễ phạm sai lầm nhất.
Lệnh Hoán nắm tay A Húc, nhanh chóng kéo nó xuống xe ngựa khi xe vừa dừng lại. Đoạn đã đứng chặn ở trước, một lưỡi dao sắc bén kề sát vào cái cổ thanh mảnh của Lệnh Hoán, ngay cạnh vết sẹo cũ. Nó không thể bị xóa đi, nó chỉ nhạt dần, bây giờ là một đường màu nâu không quá đáng sợ.
"Hoán nhi!" – Tử Huyền chờ từ sáng sớm, nhác thấy bóng đứa con, kích động lao đến.
Thấy lưỡi dao kề trên cổ con trai, mắt Tử Huyền đỏ lên. Đoạn đã lâu không gặp Tử Huyền, sự sợ hãi ăn sâu vào máu thịt còn nguyên như cũ. Bàn tay cầm chủy thủ của hắn hơi run nhưng không rời đi. Lệnh Hoán khẽ cau mày, hắn cảm nhận được bề mặt kim loại lạnh lẽo chọc vào da thịt mình.
"Nếu Hoán nhi bị thương dù chỉ là một vết cắt nhỏ, ta sẽ không tha cho các ngươi." – Tử Huyền chán ghét nhìn Đoạn.
"Trang chủ an tâm, chỉ cần xong việc, ta sẽ để Hoán nhi đi." – Đoạn thấp giọng.
Hắn nói vào tai Lệnh Hoán: "Xin lỗi em, em chịu khó một chút."
Dưới sự giám sát của Đoạn, người của hắn trói hai tay Lệnh Hoán ra đằng sau. Hắn phân trần với Tử Huyền: "Ta chỉ đề phòng việc ngoài ý muốn. Ta sẽ không hại Hoán nhi."
"Ngươi nên nhìn kỹ lại những gì mình làm rồi nói." – Tử Huyền nào có thể đứng im nhìn con trai chịu uất ức như vậy, y không kiên nhẫn phất tay – "Làm gì thì làm nhanh đi."
Vụ việc lần này rất lớn, tất cả trưởng bối Đoàn gia đều có mặt. Đoàn gia có lịch sử lâu đời, đứng đầu hoàng thương (*), lại có thêm Thủy Độc trang lừng lẫy giang hồ, các thúc bá có địa vị trong tộc tự nhiên có thể ngẩng đầu một cách đầy tự hào. Tử Huyền lười xem những người này diễu võ dương oai, y chẳng thèm câu nệ lễ tiết, tìm vị trí của mình ngồi xuống.
(*): làm ăn với hoàng gia
Lệnh Hoán ngơ ngác nhìn một vài người đại diện của các lực lượng có tiếng tăm trên thương trường và giang hồ xuất hiện. Bọn họ vốn trung thành với phụ thân, sao ngày hôm nay lại có vẻ khiêm nhường mà xuất hiện ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
Aktuelle LiteraturPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.