Trong những ngày này, Ngụy Thanh Phong tìm mọi cách để chuộc lỗi và lấy lòng người ở Thủy Độc trang, đặc biệt là Lệnh Hoán và Lệnh Hồng. Người khác có thể không biết nhưng người sắc sảo như hắn thì dễ dàng nhận ra Lệnh Hoán đích thực là miếng thịt đầu quả tim của Tử Huyền, là người có thể ảnh hưởng đến Tử Huyền nhiều nhất trong số mấy thiếu gia. Lệnh Hồng thân thiết với Lệnh Thư, hiện đang được bồi dưỡng làm trợ tá đắc lực của phụ thân và thiếu chủ, đương nhiên cũng là một nhân vật quan trọng.
Ỷ Lư đường nhận nhiều nhiệm vụ không đường hoàng, từ đó thu về những chiến lợi phẩm không thể đem ra ánh sáng. Nhưng bây giờ, khi đôi mắt Lệnh Hoán sáng rỡ lên lúc nhìn thấy những quyển sách về độc dược kỳ quái đã thất truyền, hay Lệnh Hồng kinh hỉ nhận ra những món đồ cổ có giá trị liên thành chỉ còn là huyền thoại, Ngụy Thanh Phong biết mình đã dùng chúng đúng chỗ.
Đương nhiên, Lệnh Hoán và Lệnh Hồng không dám nhận những món đồ này, phụ thân ở trên còn nhìn chằm chằm; chỉ là, Tử Huyền thật sự không nỡ làm mấy đứa nhỏ này mất hứng, nhất là khi chúng vừa trải qua một trận tai ương.
Thương tích trên người Lệnh Thư không hề nhẹ, suốt cả tháng sau đó chỉ có thể quanh quẩn bên giường. Ngụy Thanh Phong đưa đến một ít sổ sách và vài ghi chép công việc quan trọng ở Ỷ Lư đường cho hắn, hắn vô cùng chú tâm xem xét. Những việc này, Tử Huyền biết, không ngăn cản, chỉ dặn dò đứa con nên tranh thủ nghỉ ngơi. Lệnh Thư ít nhiều còn sợ phụ thân, mỗi khi Tử Huyền xuất hiện cơ thể đều vô thức trở nên căng thẳng. Tình cảnh bây giờ là do tự mình gây ra, Tử Huyền chỉ có thể trách bản thân. Dần dần, khi gương mặt của nhi tử hồng hào trở lại, hành động cũng linh hoạt hơn, y vẫn còn đau lòng khôn xiết, dịu dàng xoa tóc của hài tử mà hỏi:
- Thư nhi vẫn muốn đến Lãm Nguyệt đường sao? - Sau khi biết tâm ý của Ngụy Thanh Phong, Tử Huyền và Thư nhi của y đã dần dần dùng cái tên "Lãm Nguyệt đường" để chỉ Ỷ Lư đường.
- Dạ, phụ thân. – Lệnh Thư cụp mắt, dù sao lựa chọn rời xa gia đình luôn là cái dằm trong tim.
- Ta chỉ cho con đi, khi nào con đã hồi phục hoàn toàn. – Tử Huyền đáp – Với lại, con phải mang theo người này.
Dưới sự ngạc nhiên của Lệnh Thư, ảnh vệ A Huy xuất hiện ngoài cửa phòng, chỉ dám bước qua ngạch cửa một bước, phủ phục quỳ xuống đất. Hắn gầy và đen đi rất nhiều, y phục kích cỡ trung bình trên người dường như quá rộng. Lệnh Thư không khỏi xúc động gọi tên hắn, người nọ hơi ngẩng đầu đáp lời rồi lại dán trán lên sàn.
Lệnh Thư nhớ sau khi hắn dò hỏi đã biết phụ thân không để A Huy làm thủ lĩnh ám vệ trong gia trang nữa mà phạt hắn làm gia đinh thấp kém, mỗi ngày đều phải làm những công việc vừa bẩn thỉu vừa nặng nhọc mà người khác không muốn làm. Khi Lệnh Thư muốn cầu xin cho A Huy, nhị ca đã cản hắn lại: "Phụ thân còn giữ mạng cho A Huy đã là khoan dung lắm rồi, đệ cứ chờ qua một thời gian nữa cái đã."
- Tuy thân thủ của A Huy không còn nhanh nhẹn như xưa nhưng kinh nghiệm thì phong phú, hắn đang đào tạo một lứa ám vệ mới, sau này bọn họ đi theo con, ta cũng an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.