Nếu như có chuyện gì mà Tử Huyền không thể tha thứ được thì một là nói dối, hai là bày mưu tính kế sau lưng y. Mặc dù biết đứa con thương tích đầy mình, nhưng Tử Huyền nhất định sẽ không bỏ qua, đây là hậu quả nó phải tự gánh lấy.
Còn đang tìm cách trừng phạt con nhẹ nhàng một chút, con lại giở trò quỷ. Trước giờ ta vẫn luôn thiên vị con ít nhiều, con lại nghĩ ta không dám trọng trách con sao?
Tử Huyền dễ dàng đẩy Lệnh Hoán nằm úp sấp lên phản, ánh mắt tối sầm.
Mà Lệnh Hoán trước sau cũng không chống đối, phụ thân muốn y nằm xuống, y liền ngoan ngoãn nằm xuống.
- Phụ thân... Ưng nhi... phụ thân cho phép con đưa Ưng nhi vào thay quần áo, để đệ ấy bị cảm lạnh không tốt. - Lệnh Hồng lấy hết can đảm nói.
- Nhanh một chút rồi ra đây. - Tử Huyền gật đầu.
Lệnh Ưng có giàu trí tưởng tượng đến mấy cũng không nghĩ đại ca sẽ nhận tội như vậy, lúc nhị ca đỡ hắn dậy, Lệnh Ưng mới sực tỉnh, há miệng muốn trần tình. Lệnh Hồng vội nhéo mạnh tay hắn, đè giọng bảo:
- Đệ liệu hồn đừng có nói gì nữa.
Lệnh Ưng á khẩu, Lệnh Hồng vội kéo hắn vào phòng nhỏ ở tầng trệt, Lệnh Ưng đi cũng đi không nổi, đành để tùy ý nhị ca muốn làm gì thì làm.
Lệnh Hồng lau sơ tóc và người cho hắn, giúp hắn mặc quần áo lại, không ngừng càm ràm.
- Hai người bị cái gì thế? Ưng nhi, đệ điên rồi, đại ca cũng điên rồi à?
Nói đến lúc hăng nhất, động tác trở nên mạnh hơn, Lệnh Ưng hoàn toàn quỳ gục dưới đất, mông chân trần truồng loang lổ từng đám máu bầm và máu loãng, mặt đặt trên mặt ghế, môi dưới bị cắn thủng mà cũng không biết.
- Nhị ca, đau... - Lệnh Ưng mếu máo - ... Ưng nhi đau quá, nhị ca nhẹ tay chút...
Lúc này Lệnh Hồng mới phát hiện mình thất thố, hắn thở dài, nhẹ tay giúp ngũ đệ mặc lại quần, khi vải chạm đến vết thương, Lệnh Ưng thất thanh kêu lên.
- Không cần... không cần được không...
- Phụ thân muốn đệ ra ngoài. - Lệnh Hồng bất đắc dĩ - Không mặc quần, có chịu được không?
Lúc này, Lệnh Ưng mới phối hợp với hắn nhưng vẫn không ngừng rên rỉ kêu đau.
Đánh khiến cho người trọng mặt mũi như Lệnh Ưng phản ứng thế này, có thể nói phụ thân giận đến mức độ nào.
Ở bên ngoài, Lệnh Hoán căng thẳng như dây đàn, phụ thân im lặng không nói một tiếng, mấy đệ đệ tội nghiệp vì y mà bây giờ còn chưa được ăn cơm. Lệnh Thư âm thầm bảo người hầu dọn bàn đi, dù sao bữa này cũng nuốt không trôi.
Lệnh Ưng hoàn toàn dựa vào người nhị ca, Lệnh Hồng vừa dìu hắn đến trước phụ thân, hắn lách mình, "uỵch" một cái quỳ hẳn xuống, toàn thân đau như búa bổ, dùng sức nói:
- Phụ thân, đại ca... không phải đâu...
- Câm miệng! - Tử Huyền quát - Từ khi nào chỗ này thành cái chợ cho các ngươi muốn nói gì thì nói? Còn xem phụ thân ra gì nữa? Còn biết gia pháp viết thế nào không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
قصص عامةPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.