Vô Thanh - Chương 3

1.4K 44 41
                                    

Đã một tháng trôi qua, các vết thương trên nguời Vô Thanh gần như biến mất, Thủy Độc trang lại chẳng có động tĩnh. Dù đoán được sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng này, Vô Thanh vẫn cảm thấy hơi hơi mất mát.

- Hoán nhi, con lại nghĩ gì đấy?

Cố Tư Trầm dẫn theo tiếu ý tiến lại gần y. Vô Thanh hơi nhích người ra xa quay mặt đi hướng khác, Tư Trầm gượng cười nói:

- Con thất thần như vậy đã một ngày rồi đấy, mẫu thân đã nói khi nào phụ thân con liên lạc với chúng ta sẽ thông báo cho con ngay.

Vô Thanh vẫn không tỏ cảm xúc trước nàng. Một tháng trước, y bị một đám người vây bắt trên Sùng Sơn, đơn thương độc mã bị trúng thuốc mê, khi tỉnh lại thấy mình ở đây, mặt nạ bị gỡ xuống, mà người đầu tiên nhìn thấy là người mẹ đã sáu năm không gặp. Lúc đó y không biết nên dùng bộ mặt nào để đối diện với nàng, y đã từng tin tưởng nàng hết mực, kết quả nàng nhẫn tâm lừa gạt một tay phá hủy thiên đường y đang sống.

Lần đầu tiên trong sáu năm trời y thấy mình may mắn vì mất đi tiếng nói, như thế thì không cần nói chuyện với nàng, không cần nghĩ xem có nên gọi nàng một tiếng "mẫu thân" hay không.

Cố gia sáu năm trước ỷ vào bí độc gia truyền tung hoành thiên hạ không việc ác nào là không dám làm, bây giờ Vô Thanh dám khẳng định Cố gia không còn bản lĩnh như trước kia, bất quá tâm địa thì chẳng lương thiện hơn tí nào. Dùng thuốc mê bắt y, sau đó lại ngầm hạ độc, thứ độc này tuy không ảnh hưởng đến tính mạng hay để lại di chứng, nhưng trong thời gian phát huy tác dụng lại khiến y yếu đi trông thấy, mấu chốt là nếu mỗi ngày đúng canh giờ không uống thuốc kiềm hãm thì độc tính phát tác sẽ khiến y đau đớn sống không bằng chết.

Kẻ hạ độc không ai khác ngoài ngoại công Cố Thiệu Đạt, giải dược thật sự nằm trên người ông ta, Vô Thanh không có cách tiếp cận.

- Hoán nhi, đến giờ uống thuốc rồi.

Cố Tư Trầm mỗi ngày chỉ có thể dùng cái cớ này để đến chỗ y, Vô Thanh hờ hững nhìn viên thuốc đen nhánh nằm giữa lòng bàn tay trắng noãn của nàng, lạnh nhạt bắt lấy đưa vào miệng.

Còn nhớ ngày đầu tiên sau khi bị bắt giam, y kiên quyết không dùng thuốc, kết quả thật đáng sợ. Độc tính như một con rết lớn len lỏi qua từng thớ thịt cuốn chắc vào tủy xương gây ra nỗi đau đớn khủng khiếp. Y không thể lên tiếng la hét, vật vã vặn vẹo thân mình. Trước khi ngất đi chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo cùng câu nói vô tình của Cố Thiệu Đạt: "Để nó nếm mùi đau khổ một lần cho hết cứng đầu đi".

Tàn ác như thế có lẽ y chỉ nhìn thấy trong ngục thất của Thủy Độc trang dành cho kẻ phản bội. Khi ngất đi, bất giác mà nhớ lại khoảng thời gian sáu năm trước, sau khi y thú nhận việc lấy cắp bản đồ mật thất cho Cố Tư Trầm, phụ thân lập tức thay đổi thái độ. Người cha dịu dàng mãi mãi biến mất, thay vào đó là sự lãnh khốc của chủ nhân, sau khi chủ nhân cứu sống y thì sai người đưa y đến ngục thất.

"Kẻ phản bội ta chỉ có một kết cục duy nhất"

Khi bị người ta lôi đi trong kinh hoàng, Vô Thanh đã nghĩ mình phải sống suốt phần đời còn lại trong ngục thất với những hình phạt chỉ có dưới địa phủ. Hình như là bị giam trong phòng tối ba ngày, lúc chủ nhân thả y ra, y đã không còn là Lệnh Hoán nữa.

[Huấn Văn || Viết] VÔ THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ