Xin lỗi các tình yêu là hôm qua Lạc Nhi mải đi chơi quá không có chương mới. Chương này vẫn nằm trong chuỗi ăn mừng 300 followers (giờ là 301 rồi nè), mọi người đọc truyện vui nhé ^^
.
.
- Đại ca nghỉ ngơi đi, để đệ làm cho.
Trừng phạt xong phải tiếp tục làm việc mình nên làm - đây là quy định của Tử Huyền, nếu không, trừng phạt sẽ không có ý nghĩa. Mười cái đánh vừa rồi không nhẹ, mặc dù không nặng nề như trừng phạt của ảnh vệ nhưng cũng đủ khiến cho thân dưới Lệnh Hoán chết lặng, mỗi cái nhấc chân đều là cực hình. Y theo thường lệ chuẩn bị trà cho Tử Huyền, Lệnh Ưng đuổi theo sau, nhỏ giọng nói.
Lệnh Hoán lắc đầu, tiểu đệ không biết cách pha trà theo ý của phụ thân, hơn nữa Lệnh Ưng cũng không rảnh rỗi đến vậy.
Quả nhiên lâu ngày không bị phạt nặng nên cơ thể yếu ớt hơn rồi, ngày xưa nhận huấn luyện của ảnh vệ, cơ hồ ngày nào cũng ngủ trong nước mắt, thế mà vẫn chống chọi được.
Lệnh Hoán ra hiệu cho Lệnh Ưng an tâm. Lệnh Ưng nhìn động tác thuần thục của đại ca, vừa ngưỡng mộ vừa đau lòng.
- Đại ca, đã bôi thuốc chưa?
Lệnh Hoán gật đầu.
- Đại ca, nếu không khỏe, nhất định phải nói...
Lệnh Hoán gật đầu gượng cười, xua xua tay ý nói Lệnh Ưng cần làm gì thì làm đi.
Chính y cũng cho rằng mười gậy này mình nhận không oan uổng, ham ngủ nên bị ăn đòn.
Chuyện này suy cho cùng thì chẳng có gì là to tát cả. Người có khỏe mạnh đến mấy, một năm cũng đổ bệnh vài lần, Lệnh Hoán thì không đổ bệnh nhưng cơ thể muốn nghỉ ngơi nhiều chút. Tử Huyền cứng nhắc nghiêm khắc, trước giờ khó mà cho phép ngoại lệ, không phải chỉ nghiêm khắc với mỗi Lệnh Hoán. Có điều, trong thời gian nhạy cảm thế này, Lệnh Ưng - như đã nói, hễ liên quan đến phụ thân và đại ca thì có chút ngốc - cảm thấy lo lắng vô vàn.
Phụ thân chưa bao giờ giam tội phạt sau như thế, chỉ có thể đồng nghĩa với việc lần trừng phạt này hoàn toàn vượt xa khả năng bọn họ có thể tưởng tượng.
... Lệnh Hoán buổi chiều như thường lệ đến dược đường. Sau khi Thủy Độc trang phát triển đến một mức độ nhất định, Tử Huyền đẩy mạnh việc kinh doanh ở các mảng khác, dược đường không còn quá chú trọng đến việc buôn bán mà vừa kinh doanh vừa kết hợp làm việc thiện, chuyên xem bệnh cho dân thường và người nghèo. Lệnh Hoán làm việc ở đây vừa có thể học hỏi chuyện làm ăn, vừa nâng cao y thuật.
Sau khi kết thúc công việc ở dược đường thì về lại trang viện, mặt sau đau nhức cả một ngày, Lệnh Hoán uể oải chỉ muốn nhanh chóng vào phòng nằm nghỉ một lát. Ai mà ngờ người đón y đầu tiên lại là Lệnh Ưng bừng bừng khí thế.
- Đại ca, đại ca, đệ vừa học được một vài chiêu thức mới, chúng ta so chiêu đi!
Cái gì? Lệnh Hoán ngơ ngác, dùng ánh mắt không-thể-tin-được nhìn Lệnh Ưng.
"Nhưng..."
- Đại ca, chỉ một chút thôi mà.
Không để cho Lệnh Hoán có cơ hội giải thích, Lệnh Ưng đã kéo y đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
Ficção GeralPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.