Lời của Lạc Nhi:
Muốn viết truyện này lâu lắm rồi. Tử Huyền cho đến bây giờ không phải một người cha tốt. Đúng là y sau này đã thay đổi và làm những việc có thể cho là tốt nhưng xét cả một chặng đường là phụ thân thì y không phải. Không muốn gọi là "tra cha" vì nghe thì đau lòng nhưng y cũng nhăm nhe bước qua cái ranh giới đó rồi. Tổn thương là tổn thương, không thể ngụy biện.
Bên cạnh đó, xin phép tóm tắt vài mốc thời gian vì truyện viết lâu quá đến tác giả có khi còn quên:
- Tử Huyền 10 tuổi mồ côi cha mẹ. Cha mẹ y làm thương nhân giàu có và hoạt động trên giang hồ, bị một nhóm "huynh đệ tốt" hãm hại.
- Năm Lệnh Hoán 12 tuổi thì Cố Thiệu Đạt tấn công Thủy Độc trang, trong lần đó Lệnh Hoán bị thương mất đi giọng nói. Sau, Thu Vong Ưu đưa Lệnh Hoán về Bạch Đầu cốc dưỡng thương nửa năm. Lúc Tử Huyền đến Bạch Đầu cốc gặp lại Lệnh Hoán thì cho hắn hai lựa chọn - hoặc là ở lại đây với gia gia, hoặc là theo y về nhưng phải lấy thân phận là Vô Thanh và chịu huấn luyện ảnh vệ. Lệnh Hoán chọn làm ảnh vệ, mất 3 năm huấn luyện khắc khổ. Năm 15 tuổi, Lệnh Hoán chính thức trở thành ảnh vệ Vô Thanh bên cạnh phụ thân. Năm Lệnh Hoán 18 tuổi, Tử Huyền phản công tiêu diệt Cố gia. Lần này, Lệnh Hoán bị Cố gia thay đổi ký ức, phải mất một năm để khôi phục lại sức khỏe và trí nhớ của em.
- Khi Lệnh Hoán khôi phục lại thân phận đại thiếu gia trở về - và cũng là mốc thời gian của ngoại truyện đầu tiên xảy ra, em 19 tuổi.
- Do đó, với tiến triển của dòng thời gian, bây giờ, Lệnh Hoán đã khoảng 20, Lệnh Ưng 18, còn Lệnh Kỳ 11 tuổi.
.
.
.
Tử Huyền nhận ra mình đã rất lâu không ngồi nói chuyện với sư phụ. Ngoại trừ những câu hỏi thăm xã giao và báo cáo công việc, từ sau khi đánh bại Cố gia, hai người chưa từng tâm sự với nhau.
Mà tình trạng này diễn ra có thể còn lâu hơn những gì y nhớ nữa. Có lẽ, tất cả xuất phát từ ngày ấy, Cố Tư Trầm phản bội y, Cố gia tấn công, Thủy Độc trang chìm trong biển lửa, Hoán nhi mất đi giọng nói, y lại hành hạ Hoán nhi.
Tử Huyền cố gắng lục lọi ký ức, hồi xưa sư phụ và y không như vậy. Tử Huyền tan nhà nát cửa mất đi song thân phụ mẫu sau một đêm, sư phụ tìm kiếm khắp nơi, tìm được y đang lẩn trốn. Lúc đó, Tử Huyền nghĩ, mình hẳn là thảm thương lắm. Quần áo rách nát như nùi giẻ, cơ thể bẩn thỉu hôi hám, y không có nhà, lại sợ bị kẻ thù của cha mẹ truy sát nên phải chui rúc trong những con hẻm nhỏ tối tăm, tranh giành thức ăn với đám ăn mày và chó mèo hoang. Một đứa trẻ mười tuổi đã sống trong nhung gấm lụa là từ bé, đột nhiên mất hết tất cả, rơi thẳng xuống đáy vực tối tăm, y đã từng tuyệt vọng tới mức tự vùi mình cùng với rác thải ven đường chờ chết, nhưng sư phụ đã mang hắn trở lại trần gian.
Sư phụ tựa thần tiên giáng trần, không ngại y lúc đó chỉ còn là một bộ da bọc xương dơ bẩn thảm hại mà dịu dàng vững chãi ôm lấy y vào lòng. Trong bao nhiêu năm sống cạnh sư phụ, Tử Huyền rất ít thấy người khóc, có điều khi thiếp vào lồng ngực người hôm ấy, Tử Huyền đã cảm nhận được những giọt lệ ấm nóng rơi vào má, vào mặt mình không dứt. Sư phụ liên tục trấn an y, nói rằng từ giờ sẽ chăm sóc y, sẽ không để ai ức hiếp y nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.