Ngoại truyện: Trả giá của Tử Huyền (9 - Hoàn)

264 21 8
                                    

Thủy Độc trang dạo này có nhiều thay đổi hay ho lắm, họ mở thêm xưởng và học đường, chuyên nhận những người khuyết tật từ trẻ nhỏ cho đến thanh thiếu niên, người trưởng thành, người già cả. Người đến học không cần phải đóng tiền, người vào xưởng sẽ được dạy nghề, khi thành thạo thì có thể về tự làm ăn buôn bán, hoặc được nhận vào trong xưởng làm việc, cơm no áo ấm.

Học đường của Thủy Độc trang có một lớp học kỳ lạ, học sinh không thể nói, khá nhất chỉ có thể ú ớ không tròn vành rõ chữ. Nhưng tay chân nhanh nhẹn hoạt bát, dùng thủ ngữ vốn không mấy ai biết để giao tiếp với nhau, gương mặt tràn trề ánh sáng hy vọng.

Trong thư mà lục thiếu gia gửi đi cho thiếu chủ của Lãm Nguyệt đường có nhắc về hai nhóc tỳ mới xuất hiện, một người là A Húc lanh lợi tháo vát, một người là Hỉ nhi đơn thuần trong sáng. Lệnh Kỳ thích Hỉ nhi, để nó làm bạn với mình, mỗi khi Hỉ nhi đi học về sẽ tới tìm Lệnh Kỳ, còn A Húc thì do đại ca mang về, bây giờ đã giúp đại ca quản lý học đường. Có điều, Lệnh Kỳ viết thêm một dòng, phụ thân bắt nó và Hỉ nhi mỗi ngày luyện viết chữ một canh giờ, không xong không cho đi chơi.

Lệnh Thư nhận được tin, gửi về hai bộ văn phòng tứ bảo, lại gửi thêm không ít tiền đóng góp cho học đường và xưởng.

Nhị thiếu gia Lệnh Hồng có được mảnh đất trồng mai mơ ước, thường kéo tam thiếu Lệnh Vũ đến đó chơi. Võ công của tam thiếu rất tiến bộ, nhưng vừa rồi nghe nói vô tình làm gãy một cây mai nhị ca tự tay trồng, nhị thiếu tức đến mức cầm nhánh mai đuổi đánh tam thiếu. Tam thiếu vốn có thể chạy, chẳng hiểu sao lại cam tâm chịu đánh, lúc về gặp phụ thân, nhị thiếu tức ứa nước mắt, tam thiếu cũng xoa mông rơi lệ. Chủ thượng ngạc nhiên nhìn hai người, khi biết cớ sự thì vừa an ủi nhị thiếu, hứa sẽ tìm cho nhị thiếu mười cây mai mới, còn vỗ một cái vào trán tam thiếu, bảo tam thiếu theo giúp nhị thiếu trồng mai.

Thiếu chủ Lệnh Ưng càng ngày càng khôn ngoan, đã có thể đại diện chủ thượng xử lý rất nhiều việc. Chủ thượng có thời gian rỗi, bắt đầu bàn bạc việc nhà với các trưởng bối tại Cát Châu nhiều hơn. Hình như Đoàn gia chuẩn bị có một sự thay đổi lớn.

Điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu trai đang nghiêm chỉnh đứng sau lưng chủ thượng. Cậu ấy dong dỏng cao, gương mặt rất giống chủ thượng, phủ bên trên ngũ quan sắc sảo là một tầng dịu dàng mềm mỏng. Cậu ấy đứng yên như tượng, nhưng một con muỗi vo ve cũng không thoát khỏi tầm mắt. Các vị đường chủ đang bàn việc trong đại sảnh thi thoảng nhìn cậu ấy, chủ thượng đôi khi tự nhiên sai việc:

"Hoán, đổi trà đi."

"Hoán, đi lấy khế ước hôm qua ta chuẩn bị tới đây."

Nếu đã quen biết Tử Huyền nhiều năm, người ta sẽ nhận ra cậu trai này có tư thế giống với một ảnh vệ đeo mặt nạ từng đi theo Thủy Độc trang trang chủ. Ảnh vệ thì nhiều người nuôi dưỡng, nhưng một ảnh vệ đeo mặt nạ bạc thì không phải ai cũng có. Ảnh vệ đó cực kỳ im lặng, hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ, dường như rất đẹp lòng Tử Huyền, mà lại như bị chính chủ nhân của mình thờ ơ. Thẳng cho đến một ngày, ảnh vệ đeo mặt nạ biến mất, vị trí sau lưng Tử Huyền cũng bị bỏ trống.

[Huấn Văn || Viết] VÔ THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ